Chương 11 - Tụ thủ đăng

63 5 3
                                    


Chương 11 – Tụ thủ đăng (đèn trong tay áo)

Trường An thành, Đại minh cung.

Dạ thâm ngân hán thông bách lương, nhị thập bát tú triều ngọc đường. (*)

[(*) một câu thơ của Ôn Đình Quân, đời Đường, đại ý "đêm khuya sao rơi vào đầy phòng, hai mươi tám vị tinh tú chầu về hướng ngọc đường, ở đây chỉ sự thần phục]

Một tiếng chim hót lanh lảnh cắt qua bầu trời đêm. Trong tẩm điện, đôi mắt Hoàng đế đương khép hờ nghe nội thị đọc sách bỗng mở ra.

Lát sau, một thái giám mặc áo lam vượt qua cánh cửa, bước nhanh vào đại điện, trên cánh tay là một con chim ưng nhỏ đang đứng.

"Thánh thượng!" Thái giám cung kính khom người, sau đó tiến lên, từ trên chân ưng cởi xuống một cái ống bằng bạc, hai tay dâng lên, thấp giọng nói: "Thỉnh xem."

Hoàng đế tiếp nhận ống bạc, cũng không vội mở ra, trên gương mặt nghiêm nghị một lát sau mới lộ ra một tia cười lạnh không rõ ràng: "Tín ưng Ám Môn... Thật sự là đã nhiều năm không thấy ... Thì ra bọn họ còn nhớ trẫm là chủ tử."

Thái giám cúi người thật sâu: "Một ngày là chủ tử, cả đời đều là chủ tử. Lời nói của Thánh nhân thật chí lý."

Chung quanh im ắng, nội thị sớm đã thu sách, cụp mi, cúi mặt lui sang một bên. Trong tẩm điện rộng lớn chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu khi xa khi gần, vang vọng giữa màn đêm.

Một lúc lâu sau, rốt cuộc Hoàng đế hừ nhẹ trong mũi, rút một tờ giấy mỏng từ trong ống bạc, mở ra nhìn.

"Thánh thượng" Nội thị trước cửa vội vàng tiến lên: "Hoàng hậu điện hạ giá lâm!"

Trong làn gió thơm mang theo tiếng châu ngọc leng keng va chạm từ xa vẳng đến. Một bong người váy dài chấm đất, từng bước tiến lên bậc thềm bằng đá trắng, đi nhanh xuyên qua trung đình. Hoàng hậu của Đại quốc lại chỉ mang theo cung nữ tùy thân, mặc tẩm y (*) phía ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng lông, bước nhanh tới trước Tử thần hậu điện, ở giữa các cung nữ quỳ bái, nàng cũng chậm rãi nghiêng người, cất cao giọng nói: "Bệ hạ."

[(*) tẩm y: áo ngủ]

... Võ Hậu mặc dù năm nay đã hơn bốn mươi, dung nhan mơ hồ vẫn còn giữ như thời thiếu nữ. Nhiều năm qua đứng trên đỉnh cao quyền lực, trải qua bao sát phạt quyết đoán làm cho nàng thoạt nhìn qua không có nét gì của phụ nhân mảnh mai liễu yếu đào tơ, ngược lại có loại thể trạng mạnh mẽ, dẻo dai, bình thản mà ổn trọng, cực kỳ có phong vận mị lực.

Hoàng đế đánh giá nàng một lúc lâu, nhàn nhạt nói: "Hoàng hậu có chuyện gì mà đến?"

Võ Hậu nói: "Thị vệ báo trong cung có tín ưng bay qua. Ta sợ rằng tiền tuyến sinh biến, mới vội vàng chạy tới, mong Bệ hạ chớ trách."

Những năm gần đây chỉ cần là ở trong nội đình, Võ Hậu ở trước mặt Hoàng đế luôn luôn tự xưng "ta", tất cả mọi người nghe mãi thành quen.

"Tin tức của ngươi quả là linh thông." Hoàng đế leng keng một tiếng đặt ống bạc lên án, đột nhiên hỏi: "...Cấm quân Tạ Thống lĩnh đâu?"

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ