Chương 32 - Tiêu binh nhân

44 4 1
                                    

Chương 32 - Tiêu binh nhân (Người giải trừ vũ khí)

Tạ Vân không trả lời cũng không buông tay. Cả khuôn mặt tựa hồ hoà trong bóng tối, chỉ có đuôi mắt lóe ra một chút hàn quang, tựa như mảnh băng sắc bén góc cạnh.

Đan Siêu giật giật bả vai không tránh thoát. Bàn tay Tạ Vân tựa hồ đã cứng ngắc. Hắn xoay nửa bước, mạnh mẽ thoát khỏi cái tay như gông cùm xiềng xích kia, đi về phía trước vài bước lại quay đầu lại, mở miệng muốn nói cái gì, nhưng lồng ngực phập phồng lên xuống, chỉ cảm thấy một luồng khí vừa nóng bỏng, vừa chua xót nghẹn ngay trong cổ họng, nuốt xuống cũng không được mà phun ra cũng không ra.

"Đó chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương...!"

Hắn kiệt lực kìm nén để thanh âm của mình không lộ ra sự thất vọng tràn trề, nhưng ngữ điệu khàn khàn đã tiết lộ cảm xúc chân thật.

Cho dù Tạ Vân có thể giải thích một câu cũng được, cho dù y chỉ tìm một cái cớ giả dối qua loa cũng được.

Nhưng Tạ Vân không hề nói gì. Thậm chí cũng không cử động, chỉ im lặng không lên tiếng đứng ở nơi đó.

Đan Siêu rốt cuộc nặng nề nhắm nghiền đôi mắt. Lúc này lại có thêm một tiếng kêu xa xa truyền đến, tuy rằng thanh âm rất nhỏ nhưng lại như một mũi câu bén nhọn, chui thật sâu vào trong lòng Đan Siêu, tươi sống móc ra một mảnh máu thịt - Hắn lắc đầu hít một hơi thật sâu không dám do dự nữa, xoay người phi thân về hướng phòng ở của hạ nhân phía xa!

Ở phía sau hắn, Tạ Vân chậm rãi đưa tay ra sau lưng, leng keng một tiếng rút Thái A kiếm ra.

.............

Đan Siêu một đường phi thân có thể nói là động tác mau lẹ, giây lát đã đi đến trước cửa phòng hạ nhân, "bình" một cước hung hăng đá văng cánh cửa. Động tĩnh loạt xoạt tất tất tác tác bên trong ngừng bặt, ngay sau đó thanh âm Hạ Lan Mẫn Chi kinh hoảng vang lên: "Kẻ nào?!"

Bùi Tử Liễu nhịn không được, khóc kêu lên: "Cứu mạng, cứu mạng!"

Đan Siêu bước đi vào phòng, vươn tay nhấc Hạ Lan Mẫn Chi lên, không để hắn kịp phân trần một câu, chiếu mặt đấm thẳng một quyền!

Một quyền đó trong lúc Đan Siêu tức giận kỳ thực vẫn chừa lại đường sống; Nếu không có thể đương trường khiến óc Hạ Lan Mẫn Chi bay khỏi lỗ tai. Nhưng Hạ Lan Mẫn Chi là một phú gia công tử, làm sao chịu nổi, lập tức té lăn cù mèo trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, bên tai ù ù liên hồi. Đến khi phục hồi lại tinh thần đã cảm thấy miệng đầy tanh ngọt, lập tức hộc ra nửa cái răng.

"Ai dám... Là ngươi?!"

Đan Siêu xoay người kéo Bùi Tử Liễu, chỉ thấy tiểu cô nương đã khóc đến tóc tai rối bù, trong lúc hoảng sợ không nhận rõ người, vẫn một mực vươn tay cào cấu la hét chói tai. Đan Siêu thoáng nhìn trên người nàng vẫn còn miễn cưỡng sót lại nội y, trái tim bởi vì kinh sợ treo lên rốt cuộc thả lỏng phân nửa, thuận tay cởi áo khoác của mình xuống bọc nàng lại cẩn thận, nói: "Đừng sợ! Đừng khóc! Là ta!"

Bùi Tử Liễu toàn thân phát run, nhìn qua hai mắt đẫm lệ miễn cưỡng thấy rõ người vừa đến, nhất thời "Oa!" một tiếng nhào tới: "Cứu cứu... Cứu ta, Đan đại ca, cứu ta! ..."

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ