Chương 62 - Âm vân

29 5 1
                                    


Chương 62 – Âm vân (Mây đen)

Thanh Ninh cung, ngoài thư phòng.

"Vu Điền vương bị tập kích trong sa mạc. Định Viễn tướng quân Đan Siêu dẫn năm trăm binh mã nghênh chiến, chém hơn hai trăm quân địch, huyết tẩy mã tặc bang, hiện nay đã đi tới biên quan."

Tạ Vân nhìn từng câu từng chữ cẩn thận, buông quân báo kịch liệt ngàn dặm xuống.

Thư phòng bài trí trang nhã nhưng không kém phần xa hoa lộng lẫy. Mặc dù đã là cuối thu, trong bồn lưu ly từng đoá từng đoá bạch mẫu đơn nhuỵ xanh vẫn nở to. Phía ngoài rèm trân châu, đệm ngọc băng tiêu, hồng sa cẩm kế. Trong đầu thú bằng vàng dùng để xông hương, một làn Long tiên hương vô giá chậm rãi phun ra, cùng một thanh âm nhu hòa trầm bổng, ở trong không khí chầm chậm phiêu tán: "Hai chữ Huyết tẩy thuyết minh không rõ. Bổn cung đã sử phạt sứ giả. Sau đó hỏi lại, nói là đám mã tặc đột kích cả thảy hai trăm mười hai người, đều đã bị tru diệt. Thủ lĩnh mã tặc và đám tay chân đều bị trảm thủ..."

"Trong đó một kẻ bởi vì chém sĩ binh bị thương, đã bị Định Viễn tướng quân một kiếm chém thành hai nửa. Mã tặc bang không một ai may mắn sống sót." Võ Hậu dừng một chút, nói: "Bổn cung quả thật không nghĩ tới phong cách hành sự của Đan Siêu đã biến thành như vậy, ngươi cảm thấy thế nào?"

Tạ Vân cầm chén trà lên, cúi đầu thổi hơi nóng, ánh mắt ở trong làn khói mông lung nhìn không rõ.

Một lúc lâu sau y uống ngụm trà, nói: "Tám năm cũng đủ để thay đổi một người."

"Ừm, ngươi nói cũng có đạo lý." Võ Hậu bật cười nói: "Năm Trinh Quán thứ mười bảy Bổn cung sơ ngộ Thánh thượng lúc ấy cũng mới vừa được phong làm Thái tử, tâm tình so sánh với tám năm sau từ Cảm Nghiệp tự lần thứ hai vào cung, cũng đã khác biệt long trời lở đất... Huống hồ là tám năm đóng giữ biên quan, sa trường lịch lãm, nhìn quen sinh tử?"

"...Đại khái bởi vì huyết mạch tương liên đi." Tạ Vân thản nhiên nói.

Võ Hậu hơi có vẻ kinh ngạc nhìn y một cái.

Tạ Vân ngồi sau án, mi mắt hơi hơi rũ xuống, chỉ thấy đuôi mắt cong thành một đường cong khắc sâu rõ ràng, mà khóe môi mím chặt lại hoàn toàn nhìn không thấy một chút dịu đi.

"Ngươi là đang ca ngợi hắn sao?" Võ Hậu hỏi.

Tạ Vân không trả lời.

"Từ năm Phong Thiện đó, sau võ đạo đại hội, đây là lần đầu tiên Bổn cung nghe từ miệng ngươi khen ngợi Đan Siêu – Lần trước khi ngươi một mực yêu cầu hắn theo Tiết Nhân Quý lên tiền tuyến Thanh Hải, Bổn cung tưởng đời này ngươi nhất định phải khiến hắn chết, còn muốn tìm thời cơ cẩn thận khuyên nhủ hai thầy trò ngươi."

Võ Hậu nhìn về phía Tạ Vân, trong ánh mắt mang theo vẻ thăm dò khó có thể phát giác, lại chỉ thấy y lắc đầu: "Không cần."

Ngắn ngủn hai chữ quả thực chém đinh chặt sắt. Ngay sau đó y đưa tay đè lên ngực mình vị trí ngay tim: "Vết thương cũ chỗ này của ta, chỉ cần trời âm u mưa xuống là đau, hàng năm định kỳ phải dùng thuốc giảm đau. Liên tục hai mùa đông sau võ đạo đại hội đó đều vô cùng gian nan. Mỗi khi nửa đêm bừng tỉnh, ta đều muốn trở lại hiện trường Thái Sơn võ đạo đại hội ..."

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ