Chương 75 - Thủ linh

28 4 0
                                    

Chương 75 – Thủ linh (túc trực bên linh cữu)

Ba ngày sau, Tạ phủ.

Cửa gỗ chạm trổ hoa văn được đẩy ra từ bên ngoài, vang lên một tiếng "kẹt" nhỏ. Ánh nắng chiều rọi vào linh đường mờ mịt, trên nền gạch xuất hiện bóng Đan Siêu thật dài.

Cuối linh đường, Tạ Vân đưa lưng về phía hắn, ngồi trước quan tài đen bóng vẫn không nhúc nhích.

Đan Siêu quay đầu nhìn lại. Mã Hâm đứng phía ngoài đình viện, liều mạng khoa tay múa chân thủ thế "Đừng nói nhảm! Mau vào đi!"

Đan Siêu âm thầm thở dài, đi vào linh đường, trở tay đóng cửa lại.

Trong linh đường treo đầy vải lụa trắng, trên bàn bày hoa trắng và quả tươi, quan tài nặng nề phong kín. Đan Siêu nhìn hồi lâu, không thể tưởng tượng cô nương mới mấy ngày trước còn linh động hoạt bát giờ phút này đã an nghỉ bên trong hòm gỗ, đột nhiên đáy lòng cũng cảm thấy có chút vẩn vơ.

Hắn đặt chén canh bên cạnh Tạ Vân, tiến lên thắp hương lạy ba cái.

"... Ngươi cũng tới khuyên ta nén bi thương?" Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm Tạ Vân hơi khàn khàn.

Đan Siêu xoay người. Tạ Vân không nhìn hắn, tựa hồ ánh mắt đang chuyên chú nhìn một điểm vô hình trong không khí. Trong bóng chiều mờ ảo, cả người y tựa như một pho tượng an tĩnh.

"Không." Đan Siêu thấp giọng nói: "Người chết không thể sống lại, thương tâm là bình thường. Ta chỉ là tới khuyên ngươi không nên đau buồn quá độ mà thôi."

Hắn tiến lên bán quỳ bên người Tạ Vân, cầm lấy chén canh ý bảo y uống, lại bị Tạ Vân nhẹ nhàng đẩy ra: "Thật sự nuốt không nổi."

Liên tiếp ba ngày này, mặc dù y không đến mức không ăn không uống, nhưng thật sự chỉ là húp chút nước cháo, khuôn mặt tiều tụy đến xám trắng có chút khác thường. Khi y nhấc tay, ống tay áo vốn trải ra trên mặt đất cũng nhấc theo, Đan Siêu để ý thấy nền đất đều phủ chút bụi, vậy mà nơi đó sạch sẽ, hiện ra một đường rõ ràng, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Đó là bụi bị ống tay áo ngăn lại.

Tạ Vân đã bảo trì một tư thế ngồi bất động trong này rất lâu rồi.

"Ta không có đau buồn quá độ" Tạ Vân bỗng nhẹ giọng nói "Chính là không thể tiếp thu mà thôi."

Không thể tiếp thu là điều hiển nhiên. Cho dù là ai cũng không ngờ tới sự tình bất ngờ không kịp đề phòng, khó có thể vãn hồi như thế. Đan Siêu trầm ngâm một lúc lâu, thở dài buồn bã nói: "Ngươi vẫn là... tốt xấu uống vài ngụm đi. Ngươi thành cái dạng này, Dương cô nương trên trời có linh thiêng nhìn tới, trong lòng làm sao có thể chịu được?"

Lúc hắn nói lời này, tư vị trong lòng khó có thể diễn tả thành lời, nhưng Tạ Vân lại lắc lắc đầu, lộ ra một nụ cười vừa thương cảm lại vừa bất đắc dĩ.

Đan Siêu đặt chén canh xuống đất, vén vạt áo ngồi xuống bên cạnh y.

"Nói một chút về Dương cô nương đi." Hắn thay đổi đề tài, hỏi: "Tại sao Dương cô nương là Bạch Long, không phải là màu xanh sao?"

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ