Chương 28 - Ẩn Thiên thanh
Lông mày Vũ Văn Hổ lúc này xoăn tít lại, trong phút chốc suy nghĩ cẩn thận sự việc liên tiếp xảy ra.
Vì sao Tạ Vân đêm khuya một mình tại Thanh Lương điện chờ đợi? Vì sao phân phát đại nội thị vệ tuần tra đi ra ngoài? Vì sao ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ một câu vênh mặt hất hàm sai khiến "Rót cho ta chén trà" ...
Một chút lửa giận từ trong tim xông lên trước mắt, hoảng hốt hóa thành cảnh tượng ngày đó ngoài Tạ phủ tiền viện, tăng nhân tuổi trẻ từ trên cao đánh xuống một chưởng kia thế mạnh như khai thiên tích địa, cùng với nụ cười đầy ác ý không thèm che dấu của Tạ Vân trong ánh đuốc bập bùng.
"... Nếu đại sư muốn thỉnh giáo, tại hạ từ chối thì thành bất kính." Vũ Văn Hổ nhặt bối đao lên, chỉ thấy lòng bàn tay ẩn ẩn bạch quang chợt lóe, rõ ràng là đã ngưng tụ Hổ Bào chân khí: "Ta và đại sư vội vàng gặp qua hai lần, không ngờ đến lần thứ ba, lại thành tình cảnh ngươi chết ta sống."
Đan Siêu lạnh lùng mỉm cười, hoàn toàn không nhìn thấy Tạ Vân phía sau sắc mặt khẽ biến, ngang nhiên rút kiếm xông lên.
...Keng!
Đao kiếm hung hăng chạm nhau, sát khí gào thét xuất ra. Dưới chân hai người cuồn cuộn nổi lên luồng kình khí xoay tròn, trong phút chốc tản ra bốn phương tám hướng!
Tạ Vân nắm chặt chủy thủ trong lòng bàn tay, hết xiết vào lại thả ra, một câu "Đều dừng tay cho ta!" chưa kịp nói đã nuốt trở vào.
Đan Siêu và Vũ Văn Hổ đều là người trong ngàn người mới có một, nhưng chiêu thức của cả hai lại hoàn toàn khác biệt. Vũ Văn Hổ tung hoành sa trường hơn mười năm, trước trận đối chiến lấy một địch chúng, trong cương mãnh không khỏi có điều thiếu tinh tế; Nhưng hắn dù sao cũng là xuất thân từ tiền triều di quý, chiêu số so với võ tướng bình thường ắt hẳn không giống. Con cháu của thế gia đại tộc từ nhỏ đã bắt đầu tu tập quyền thuật, bởi vậy nếu lấy từ đao pháp luận bàn, Vũ Văn Hổ cũng có thể nói là cao thủ bậc nhất đương thời.
... Trái lại, chiêu số của Đan Siêu quả thực không có kết cấu gì, rõ ràng tự thành một con đường riêng.
Kiếm ý của Đan Siêu mới nhìn qua có điểm giống Tạ Vân. Nếu quan sát kỹ lại không có sự biến hoá tinh tế của Ám Môn sát thủ, mà có vẻ càng thêm muôn hình vạn trạng. Kỳ quái chính là hắn không giống đại đa số võ lâm cao thủ đương thời có một bộ kiếm pháp tổ truyền, mà là tùy tâm sở dục, thành thục như nước chảy mây trôi. Cho dù chỉ là ứng phó với một kiếm chiêu không bài bản, Vũ Văn Hổ cũng không thể nào có chút cơ hội mà tiến đến - bởi vì Thất tinh Long uyên kiếm thật sự rất sắc bén.
Rồng đấu với giun, cái này cũng quá giết gà dùng dao mổ trâu đi...
Trường kiếm hữu hình và kiếm khí vô hình giăng khắp nơi, hùng hậu khoáng đạt như mưa sa gió táp, quả thực có thể nói không gì phá nổi!
Vũ Văn Hổ hấp tấp lui ra mấy trượng, phẫn nộ quát: "Tăng nhân lai lịch ra sao?!"
Đan Siêu không đáp. Bản thân hắn cũng không biết mình lai lịch ra sao, kiếm pháp gì cũng sớm quên hết, thuần túy chỉ là phản ứng chiến đấu kịch liệt mà thôi.