Chương 88 – Hữu hối
Long Uyên nháy mắt rút ra khỏi vỏ. Tuyết quang lóng lánh lại thoáng chốc biến mất, quạ đen bay đập vào mặt phút chốc bị bổ vào đầu thành hai nửa!
Phành phạch vài tiếng vỗ cánh trong không trung, quạ đen hóa thành vô số mảnh nhỏ phiêu tán mất tăm mất tích. Minh Sùng Nghiễm lui ra phía sau nửa bước: "... Tướng quân không có việc gì chứ?"
"..." Đan Siêu trong ngực hãy còn hơi hơi phập phồng, một lát sau dựng thẳng người: "Minh tiên sinh?"
Minh Sùng Nghiễm vỗ vỗ thanh chiết phiến chuyên dùng để giả thần giả quỷ, híp mắt mỉm cười.
"Ta xem Đan tướng quân đi một mình trong này, tinh thần hoảng hốt bước chân hỗn độn, còn cho là đã xảy ra chuyện gì... Nhịn không được đùa một chút, tướng quân thứ tội."
Đan Siêu giọng điệu cảnh giác mà lại lạnh như băng: "Loại đùa giỡn này vẫn là nên ít đi mới tốt. Mạt tướng công vụ quấn thân, cáo từ trước!" Nói xong xoay người bước đi.
"Ai..." Minh Sùng Nghiễm lập tức đưa tay ra kéo: "Đêm dài dằng dặc, tướng quân làm thế nào vội đi, đến tán gẫu vài ba hai câu đã?"
"..."
Đây là Trường An đệ nhất phương sĩ được cả Đế Hậu tín nhiệm thâm trọng, hay là tú bà kiếm khách chèo kéo bên sông Tần Hoài?
"Gặp lại tức là hữu duyên. Tướng quân từ lúc còn trong tã lót rời Trường An một đường đi Mạc Bắc, hơn mười năm sau lại từ Mạc Bắc một đường quay lại Trường An, thậm chí hôm nay trở thành ái tướng của đế vương, tài tử giai nhân, không gì là không có duyên phận, vì sao không dừng lại tâm sự vài câu?" Minh Sùng Nghiễm cười hì hì, dùng cây quạt che nửa bên mặt: "...dù sao tương lai tướng quân một bước lên mây còn dài, tạm dừng lại vài bước, có ảnh hưởng gì đâu?"
Trong đêm đen sắc mặt Đan Siêu chậm rãi thay đổi. Hắn nhấc Long Uyên kiếm lên, mũi kiếm keng một tiếng chạm xuống đất: "... Làm sao ngươi biết ta lúc còn trong tã lót đã từ Trường An đi Mạc Bắc?"
Ánh mắt Minh Sùng Nghiễm híp lại. Tạ Vân cũng thường xuyên làm động tác như vậy đánh giá người khác. Nhưng động tác từ Tạ Vân chỉ cảm thấy lãnh đạm sắc bén, ở trên mặt Minh phương sĩ này lại có thần thái cực kỳ giảo hoạt: "Tướng quân hiện tại đồng ý tán gẫu vài câu không?"
"..."
"Tối nay mây đen đầy trời, ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, xem ra ngày mai thời tiết Lạc Dương muốn thay đổi a."
"..."
"Thời tiết mưa dầm, u sầu phiền muộn, gần đây khí trời ẩm thấp..."
"Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Đan Siêu ngắt lời.
Minh Sùng Nghiễm buông tay: "Bệ hạ sắp không được rồi!"
Đan Siêu: "..."
"Bệ hạ đêm nay triệu kiến tướng quân, hẳn là về Ung vương đi." Minh Sùng Nghiễm khẽ cười nói: "Ung vương nếu có thể thượng vị, không thể thiếu muốn cảm tạ ân cứu mạng của tướng quân lúc này. Nhưng đối với Thiên hậu khẳng định là hận thấu xương; Đến lúc đó tân hoàng đăng cơ, ắt hẳn lấy cựu thần khai đao. Ai cũng biết thủ hạ đắc lực nhất, tử trung nhất của Thiên hậu là kẻ nào..."