Chương 40 - Thần PhậtBên trong gian phòng nhỏ hẹp, Đan Siêu quỵ xuống đất, một tay xiết chặt lại, phát ra tiếng thở dốc ồ ồ đáng sợ như dã thú.
Đáy mắt Doãn Khai Dương bạch quang lưu chuyển, tựa như thái cực âm dương không ngừng chuyển động, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể căng cứng như đá tảng của Đan Siêu. Hắn tiến lên một bước, lòng bàn tay duỗi ra hướng xuống đỉnh đầu người nọ.
... Đây quả thật là muốn hạ sát thủ.
Đại khái là vì huyết thống của Ẩn Thiên thanh, Doãn Khai Dương đối với Tạ Vân có một chút nhân nhượng hạ thủ lưu tình kỳ quái khó có thể giải thích. Nhưng cái phân lượng lưu tình này cũng không kéo dài đến đệ tử của Tạ Vân – đặc biệt đó lại là nam tử tuổi trẻ khí thế cường thịnh, hẳn là một lúc nào đó sẽ có thể tạo thành uy hiếp cho hắn.
"Vĩnh biệt!" Doãn Khai Dương không chút để ý nói.
Nhưng mà ngay lúc đó, Đan Siêu mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt đang tan rã chợt tụ lại, "ba" một tiếng mà chặn được bàn tay Doãn Khai Dương từ trên cao đập xuống!
"Vì sao phải giết ta... ?"
Từng chữ từng chữ như từ trong hàm răng nghiến chặt của Đan Siêu phát ra, ảo cảnh và hiện thực đan xen với nhau khiến cho gương mặt kiên nghị của hắn hơi hơi vặn vẹo, trong ánh sáng mờ mờ lại phát ra vẻ tàn nhẫn, hung ác, tựa như một kẻ điên tướng mạo anh tuấn lại cực độ nguy hiểm.
Đôi mày rậm của Doãn Khai Dương nhíu lại, từ trong cổ tay áo bắn ra đoản đao.
Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, Đan Siêu đã lạnh lùng nói: "Vì sao muốn giết ta...?!"
Keng!
Thất tinh Long Uyên chấn động bay ra khỏi vỏ, được Đan Siêu nắm chặt trong tay, một kiếm quét ngang ra kinh thiên động địa!
Doãn Khai Dương sắc mặt kịch biến, thả người lui ra phía sau, nhưng nháy mắt chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh buốt rồi lại nóng lên, máu tươi lúc này lập tức phun ra không trung. Ngay sau đó hắn bị kình khí bạo nộ của thượng cổ thần kiếm ra khỏi vỏ mạnh mẽ đẩy lùi, bay lên cao văng ra ngoài!
--------------
Thanh Lương điện, tiểu phật đường.
Hoàng hậu lẳng lặng quỳ gối trên bồ đoàn, chấp tay hành lễ, hộ chỉ (*) bằng hoàng kim nạm bảo giao nhau, trong ánh nến phản xạ ra hào quang lấp lánh.
[(*) hộ chỉ là cái móng giả để bảo vệ móng tay á]
Cẩm bào dệt tơ vàng ở sau lưng nàng tầng tầng xoè ra, mỹ lệ chói loà, tựa như vô số đóa mẫu đơn nở rộ.
Cửa điện két một tiếng nhẹ nhàng mở ra, Tạ Vân vượt qua ngưỡng cửa, nheo mắt nhìn về phía phật tượng quanh sảnh đường từ trên cao nhìn xuống, chỉ nghe Hoàng hậu nhẹ giọng ngâm: "Thế nhân trường mê, xứ xứ tham trước, danh chi vi cầu..." (*)
[(*) Một bài kệ của Phật giáo, đại ý: Thế nhân chìm trong mê muội, ở đâu cũng không thoát khỏi tham lam cố chấp, gọi là cầu. Ý nghĩa của cầu ở đây chính là lòng tham, đòi hỏi, ham muốn truy đuổi một thứ gì đó]