Chương 4 - Bạch tiêu y

55 6 0
                                    

Chương 04- Bạch tiêu y (Áo lụa trắng)

Ba ngày sau, Tạ phủ.

Đan Siêu từ chỗ ngồi mở to mắt, nhìn về phía vách tường phòng giam trắng xoá như tuyết.

Từ ba ngày trước, sau khi Tạ Vân ngất xỉu trước cửa Từ Ân tự, hắn đã bị cấm vệ đại nội điểm toàn thân trên dưới tám trọng huyệt, mạnh mẽ "thỉnh" đến Tạ phủ giam cầm đến giờ, hoàn toàn ngăn cách với tin tức trong ngoài. Mỗi ngày người duy nhất hắn có thể nhìn thấy chính là tiểu nha đầu đến đưa cơm.

Trừ cái này ra vừa không có người đến thăm hắn, cũng không ai đến thẩm tra hắn. Tựa hồ tất cả mọi người đột nhiên quên bẵng hắn đi. Tạ Vân lại càng im tiếng, ngay cả mặt mũi đều không lộ diện.

Đan Siêu suy đoán có thể Tạ Vân sau khi bị trúng độc đe dọa đến tánh mạng, cho nên hiện tại mới có thể xuất hiện cục diện bình yên ngắn ngủi trước khi bão táp xảy ra này; Nhưng lúc hắn hỏi thăm tiểu nha đầu đưa cơm, lại phát hiện nha đầu kia một hỏi ba không biết, thì ra là một người câm.

Điểm duy nhất có thể quan sát được chính là - Tạ phủ hào hoa xa xỉ, quả thật hiếm thấy.

Không nói đến khi hắn bị nửa cưỡng bách nửa "thỉnh" vào phủ, dọc theo đường đi nhìn đến hoa viên tráng lệ, lầu son gác tía, ngay cả căn phòng giam giữ hắn dưới đất, cũng đều rộng rãi sạch sẽ, đệm chăn trắng tinh. Thậm chí trên nền gạch còn trải thảm lông thật dày màu đỏ. Ngoại trừ vị trí vốn là cửa lớn lúc này lại bị một hàng rào gỗ khóa lại ở phía ngoài, gian nhà lao này thậm chí so với tăng phòng của hắn ở Từ Ân tự còn tốt hơn rất nhiều.

Về phần ẩm thực cũng không ai cố tình ngược đãi, mỗi bữa đều có ba món mặn một món canh, chỉ là không có kiêng dè thức ăn chay mặn mà thôi. Đan Siêu tuy rằng bây giờ là tăng nhân, vốn cũng không bài xích ăn mặn. Vả lại để tích góp thể lực nhằm khai giải huyệt đạo, ba ngày này hắn vẫn luôn không nói một lời, cho cái gì ăn cái nấy.

Ngày đầu tiên hắn bị tống vào đây, còn có người thỉnh thoảng đến trước cửa giám thị. Nhưng Đan Siêu tựa hồ thân mình ở bất kỳ hoàn cảnh nào đều cực kỳ bình thản. Vì vậy, tăng nhân áo đen này mỗi ngày ngoại trừ lúc ăn uống hoặc đi ngủ thì đều ngồi đả toạ. Người bên ngoài nhìn hắn giống như một pho tượng đá trầm mặc, thậm chí liên tiếp vài canh giờ cũng sẽ không cử động chút nào.

Những kẻ trông coi cũng biết tám trọng huyệt quanh thân hắn đã bị phong toả, không có cách nào đề khí động võ, bởi vậy cũng dần lơi lỏng.

Ngày thứ hai phía ngoài phòng giam cũng không có người tuần tra. Ngoại trừ tiểu nha đầu đúng giờ đến đưa cơm, xung quanh tầng hầm ngầm im ắng, một chút âm thanh cũng không có.

Chạng vạng ngày thứ ba, trước cửa phòng giam truyền đến tiếng xích sắt leng keng. Đan Siêu mở mắt.

Tiểu nha đầu mang theo lồng cơm đi tới, cảnh giác nhìn hắn một cái, thấy tăng nhân trẻ tuổi vẫn giống như thường ngày trầm mặc ngồi đả toạ, bèn chân tay khẽ khàng đi đến trước kỷ án, đưa lưng về phía Đan Siêu đặt lồng cơm xuống.

Ngay giờ khắc này, Đan Siêu chợt đứng dậy: cũng không ai nghĩ tới hắn đã giải được hơn phân nửa các huyệt đạo từ lúc nào. Chỉ thấy hắn lặng yên không một tiếng động, thân hình nhanh như chớp, bước đầu tiên xuống giường, bước thứ hai đặt chân xuống đất, như quỷ mị đến sau lưng tiểu nha đầu, một chưởng chặt xuống gáy nàng!

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ