Chương 95 - Chờ đợi
Tạ Vân không nói một lời, cao thấp đánh giá Vũ Văn Hổ.
Tám năm trước Vũ Văn Hổ tự thỉnh chỉ xin đến Lương châu, lại bị Võ hậu chặn ngang một gậy. Việc này khiến Vũ Văn thế gia thâm hận không thôi. Nhưng mà cũng không lâu sau tin tức truyền đến chiến bại thảm hại tại Đại phi xuyên. Năm vạn Đường quân chết sạch, Tiết Nhân Quý bị biếm làm dân thường, Quách Đãi Phong bị miễn tử xoá tên. Vũ Văn Hổ tự nhận tài lãnh binh tuyệt đối không bì kịp hai người này, lại may mắn có thể bảo toàn, thật sự là Tái ông thất mã (*) không biết phúc hay họa.
[(*): Tích này quá quen rồi, mỗ lười dẫn. Đại ý "coi vậy chớ ko phải vậy, chuyện tưởng xui hoá ra lại may"]
Năm thứ hai, Vũ Văn Hổ phụng mệnh chinh phạt Cao câu lệ, trận đầu đã đại thắng. Chuyện này đối với Kiêu kỵ doanh luôn luôn đóng quân tại kinh thành có thể nói là trân quý đủ đường. Vũ Văn Hổ từ đó về sau tại An đông đô hộ phủ đồn trú suốt bảy năm. Cho đến hai tháng trước, Lưu Nhân Quỹ dẫn quân qua sông Lư, Vũ Văn Hổ làm phó soái đánh bảy trọng thành khiến Tân La quân đại bại. Sau đó hắn phụng mệnh áp giải Tân La sứ giả quay lại Trường An, nhận được chiếu chiêu an của Võ hậu.
Vũ Văn gia tộc tuy rằng trước giờ đứng trung lập, không nghiêng về phe nào; Nhưng hiện tại Võ hậu cơ bản đã xác định thắng lợi, nếu không đứng vào hàng chính là kẻ ngốc. Mà Vũ Văn Hổ đối với Võ hậu chính là đầu danh trạng. Vì thế, đại sự cơ mật quan trọng bậc nhất Võ hậu sai khiến hắn, chính là đi đến Kiềm châu, mang Tạ Vân trở về.
"Làm sao ngươi biết nơi này?" Tạ Vân hỏi.
Vũ Văn Hổ đáp: "Thiên hậu nói nếu ngươi đi Kiềm châu, nhất định sẽ đến nơi đây."
Tạ Vân trầm mặc một khắc nhìn bia đá màu đen trước mặt từng chữ đầy bụi đất, một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Gia mẫu chỉ là nữ tử thường dân, đảm đương không nổi Kiêu kỵ Đại tướng quân tế bái. Đừng khiến nàng dưới cửu tuyền cũng không an lòng ..."
Vũ Văn Hổ hỏi lại: "Trước cái chết không có kẻ sang người hèn. Lệnh đường là trưởng bối, vì sao không đảm đương nổi một lạy này?"
"Trước kia lúc ta mới vừa đi Liêu Đông, tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng, cho dù gặp mồ mả cũng thản nhiên phi ngựa bước qua. Hiện giờ từng trải vài năm, thấy qua nhiều sinh tử mới biết được mỗi một tính mạng cũng không phải cỏ rác..." Vũ Văn Hổ dừng một chút, trầm thấp nói: "Cho dù không phải là mẫu thân ngươi, chỉ là phần mộ vô danh trên đường hành quân, cũng nên thả ngựa chạy chậm."
Trước mộ bia dâng lên đều là hoa quả tươi. Tuy rằng chỉ là sơn trà táo đỏ bình thường bán đầy ngoài chợ, nhưng trên quả vẫn còn đọng nước, có thể thấy là vừa mới sai người đi vào thành mua, không phải là đồ vật chuẩn bị sẵn để lấy ra diễn trò.
Nếu đổi lại Vũ Văn Hổ năm xưa, ắt hẳn phải trịnh trọng chuẩn bị trước lệ chi (*), anh đào, cho khoái mã đưa tới cố ý khoe khoang bốn phía, chỉ sợ người khắp thiên hạ không biết đến ... Nhưng tác phong hiện giờ lại thu liễm rất nhiều, cho thấy mấy câu cảm khái này của hắn cũng không phải lời đãi bôi.