Chương 41 - Tế cờ
Ngày mùng chín, nghi trượng rời hành cung, đi theo hướng Đông.
Ngày hai mươi mốt, Thánh giá đi tới dưới chân Thái sơn, lệnh cho người lập ba đàn tế: phong tự, đăng phong, hàng thiện.
Ngày đầu tiên của tháng Giêng, Hoàng đế khai đàn Phong thiện.
Phong thiện đại điển bao gồm ba ngày. Ngày đầu Thánh thượng đưa người tới dưới chân Thái sơn lập Phong tự đàn để tế Thiên; Ngày thứ hai đi lên đại đỉnh- Phong Ngọc sách- để tế Đăng phong đàn; Ngày thứ ba Đế Hậu hai người cùng tới Xã thủ sơn lập Hàng thiện đàn để tế Địa. Hoàng hậu đăng đàn hiến tế cũng cử hành vào ngày này.
Mà việc quan trọng đệ nhất trong võ đạo thiên hạ là võ lâm đại hội, không biết có phải đám giang hồ nhân sĩ muốn noi theo điển tích Phong Thiện của Hán Võ hay không, cũng đặc biệt cử hành ở ngọn núi nơi Hán Võ đế năm đó hiến tế, gọi là Túc Nhiên sơn.
Túc Nhiên sơn nằm ở phía Đông Bắc của Thái sơn, cách ngọn núi nơi đương kim Thánh thượng Phong thiện chỉ hơn mười dặm đường.
Đêm trừ tịch, Trường An.
Tiếng vó ngựa dồn dập theo đường cái quan chạy như bay, các nhà dân hai bên đường phía sau lác đác sáng lên ánh lửa, đám sai dịch sôi nổi phát ra tiếng quát sợ hãi: "Người nào cả gan đêm khuya phóng ngựa!" "Đứng lại!" "Người đâu, mau tới ngăn hắn lại...!"
Beng! Beng! Beng!
Tiếng thanh la gõ cảnh báo vang vọng phố lớn ngõ nhỏ. Hắc mã vẫn không dừng lại chút nào, như một tia chớp vượt qua đại môn sơn son rộng lớn của Từ Ân tự.
Trên lưng ngựa là một nam tử trẻ tuổi mặc đồ đen tuyền đeo kiếm phút chốc thả cương, từ trên lưng ngựa chợt nhảy vọt lên, thân ảnh lăng không lướt qua tường viện cao cao, quẳng lại tiếng rống giận của đám truy binh xa xa phía sau.
Ngoài thiện phòng.
Thân ảnh gầy guộc của Trí Viên đại sư đang ngồi thiền chợt giật mình, thu hồi ánh mắt nhìn bầu trời đêm, cầm lấy ấm trà, chậm rãi rót đầy vào hai chén không đang để trước mặt.
Một lúc sau tiếng bước chân vang lên, Trí Viên đại sư không quay đầu lại, khàn khàn nói: "... Đan Siêu."
Thân ảnh Đan Siêu từ trong bóng tối dần hiện ra, chỉ thấy cơ bắp hai vai hắn căng thẳng, đáy mắt che kín tơ máu. Tuy rằng khóe miệng như đao khắc hiện ra một loại gần như lạnh lung khắc nghiệt, nhưng cả người lẫn trên gương mặt lại ẩn ẩn lộ ra một nét điên cuồng.
Bất kỳ kẻ nào sau khi thần trí bị "Kính hoa Thuỷ nguyệt" dày vò, lại không ngủ giục ngựa chạy suốt ba ngày ba đêm, đều sẽ biến thành cái dạng này.
"Ta vẫn luôn chờ ngươi..." Trí Viên đại sư chầm chậm nhìn lên bầu trời, hỏi: "Ngươi nhìn thấy ngôi sao kia không?"
Đan Siêu đi đến trước người hắn, không nói một lời mà quay đầu nhìn. Trên nền trời đêm một ngôi sao cực kỳ sáng ngời đương chậm rãi di động, thế không gì có thể ngăn được đang di chuyển lên giữa trời.