Chương 82 - Giao thủĐan Siêu chậm rãi lắc đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt Tạ Vân, đi bước một lui ra phía sau.
Đột nhiên bước chân hắn dừng lại, trong giây phút chớp nhoáng dùng hết sức chạy bứt lên, ý muốn vòng qua Tạ Vân nhằm về phía cửa cung!
....Keng!
Trong nháy mắt hắn suýt nữa thành công. Nhưng ngay lập tức, Thái A kiếm cuốn theo sức mạnh vạn quân bổ xuống, gắt gao chặn lại đường đi!
Đan Siêu không nói một lời, đẩy Long Uyên đã rút ra một nửa trở về, dùng vỏ kiếm đón nhận Thái A, phút chốc đã qua mấy chiêu.
Hắn không dám dùng cứng đối cứng, chỉ có thể không ngừng dùng xảo kình để hoá giải sức mạnh càng lúc càng tăng của Thái A kiếm, muốn tìm thời cơ từ bên cạnh Tạ Vân vòng qua. Nhưng Tạ Vân là người hắn không dốc toàn lực ứng phó là có thể áp chế được, chỉ trong giây lát đã khiến cho hắn phải lui hơn mười bước, một kiếm chém về hướng cánh tay Đan Siêu!
Thái A nếu thật sự chém xuống, đủ để xả nam tử thành niên từ bả vai trở xuống thành hai nửa, tuyệt không có cơ hội may mắn nào.
Một khắc thời gian đó dường như biến thành vô cùng chậm rãi, Đan Siêu trở tay rút kiếm, Long Uyên nháy mắt ra khỏi vỏ - Đinh!!!
Lưỡi kiếm chợt khựng lại. Kiếm phong hai bên va chạm vào nhau tạo thành hoả hoa kịch liệt.
Long Uyên ra khỏi vỏ một nửa, gắt gao chống đỡ Thái A từ trên trời giáng xuống!
"Ta không thể động thủ với ngươi..." Đan Siêu kịch liệt thở dốc, ánh mắt dừng lại ở vị trí ngực trái Tạ Vân: "Ta không thể lại..."
Một đoạn ký ức bị tận lực áp chế, bỗng nhiên ở trong gió long trời lở đất kích động hiện ra, trùng lập với một màn cực kỳ tương tự hiện giờ, không ngừng loé lên tái hiện trước mắt.
...Đó là cơn ác mộng tám năm trước trên Thái sơn, một kiếm xuyên tim người trong lòng.
"Vậy thì lui về phía sau." Tạ Vân thản nhiên nói "Sẽ không ai biết việc này có liên quan với ngươi, Hoàng hậu cũng sẽ không biết hôm nay ngươi từng xuất hiện ở đây."
Đan Siêu gian nan nuốt ngụm nước miếng, tuyệt vọng nói: "Nhất định phải như vậy sao? Không thể vãn hồi một con đường sống?"
"Vãn hồi?" Tạ Vân chỉ một ngón tay về phía cửa điện màu son đang đóng chặt phía trên những bậc đá cẩm thạch xa xa, mỉm cười hỏi lại: "Thang canh Hoàng hậu ban thưởng lúc này đã đưa vào rồi, ngươi muốn vãn hồi như thế nào?"
Khuôn mặt Đan Siêu kịch biến, cố gắng trấn tĩnh. Long Uyên gạt thật mạnh Thái A sang một bên, tiếng kim loại ma sát phát ra chói tai, lại muốn xông vào trong!
Tạ Vân phi thân tới, mũi giày da hươu dẫm lên mặt đất. Thái A kiếm vung lên một đường, trường kiếm tựa như giao long qua biển, lần thứ hai cứng rắn chắn trước người Đan Siêu!
Hai thanh thượng cổ thần kiếm giao chiến, tựa như mưa rào xối lên hoa lê, lại tựa như ngàn vạn trân châu đồng thời rơi khỏi mâm ngọc, cắt khí lưu thành từng vòng xoáy sắc bén. Đan Siêu biết rõ giờ phút này tánh mạng khẩn yếu, đối mặt với Tạ Vân lại thế nào cũng không xuống tay được. Chỉ trong ngắn ngủi hơn mười chiêu đã luống cuống khắp nơi. Nếu không phải nóng lòng muốn vọt vào cửa cung, giờ phút này hắn hận không thể quẳng kiếm nhận thua ngay lập tức.