Chương 12 - Sóc vân thu (*)[(*): Thỉnh đọc ý nghĩa gần cuối chương]
"... Ngươi tính là cái thá gì cơ chứ?!"
Trong thanh âm Tạ Vân không có bất kỳ vẻ gì khinh thường hay xem nhẹ gì, trái lại vô cùng bình tĩnh và đương nhiên.
... Nhưng mà cũng bởi vì điểm này, mới làm người ta đau đớn tận đáy lòng như vết roi hằn sâu.
"Quả nhiên là ngươi có thể nói ra như vậy." Đáng ngạc nhiên chính là Cảnh Linh không hề giận tím mặt, chỉ hơi hơi nâng cằm. Hắn vốn dĩ đã cao, như vậy vừa nhấc lên, lập tức có tư thái bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống: "Quả thực ở trong mắt Vân Sử ta không tính là cái gì. Nhưng nếu ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không ở thời điểm lẻ loi một mình, vô lực tự bảo vệ lại thốt ra những lời này."
Tạ Vân nhàn nhạt nói: "Làm sao ngươi biết ta lẻ loi một mình ở đây?"
Lời còn chưa dứt, cách đó không xa bóng cây lay động. Trong đêm tối tiếng sắt thép ma sát vang lên khắp nơi, tựa hồ đột nhiên xuất hiện không ít người vây quanh sơn đạo.
Phía sau các đệ tử đại môn phái cũng đều phát hiện, nhất thời kinh ngạc nhốn nháo: "Cái gì?" "Xảy ra chuyện gì?"
Nhưng mà không đợi bọn họ rõ ràng tình huống, đột nhiên lại nghe Cảnh Linh cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu muốn ngăn cản ngươi, cũng không chỉ là một mình ta đâu?"
Nói xong hắn đưa tay lên môi, huýt lên một âm thanh vang dội...
Huỵch...!
Trong màn đêm quanh triền núi, bốn phía nham thạch đột nhiên xuất hiện hơn mười bóng đen võ trang đầy mình, cầm trong tay cung tiễn, từ trên cao nhìn xuống gắt gao vây quanh đám người bọn họ. Chu Dự thất thanh cả kinh: "Thần quỷ môn!"
Cảnh Linh lạnh lùng nói: "Trước khi đến Đoán kiếm trang quả thật ta không ngờ lại gặp ngươi ở nơi này. Hai năm nay tất cả mọi người chú ý đến từng động tĩnh của ngươi, nhưng ngươi không phụng chỉ không được xuất kinh, mọi người đều không biết làm thế nào. Sau khi ta nhận ra ngươi, lập tức phi ưng báo tin thông tri cho chưởng môn nguyên lão, hiện giờ những người này đang ra roi thúc ngựa, tất cả đều là đến Hoài Nam hộ giá."
Tạ Vân hỏi: "Hộ giá ngươi?"
"Không, hộ giá ngươi."
"Ta?"
Cảnh Linh cúi người dán sát vào tai Tạ Vân, nhẹ giọng nói: "Cho dù là ai bắt được chiến lợi phẩm trân quý, đều phải canh giữ nghiêm mật, bảo hộ mang về, không phải sao?"
Tạ Vân nhắm mắt hơi hơi gật đầu, giây lát sau rốt cuộc mở to mắt nói: "Cho nên mới nói, hôm nay ta và ngươi nhất định phải ở nơi này ác chiến một hồi."
... Thời điểm nói những lời này, thanh âm y vô cùng kỳ quái. Những chữ đầu vẫn là âm điệu nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa, nam nữ khó phân biệt như mấy ngày nay; Càng về sau thanh tuyến càng nặng, một chữ cuối cùng đã biến thành trầm thấp, rõ ràng, cực có từ tính.
Thanh âm đó quả thật cực kỳ có mị lực, nhưng mà không ai cảm thấy ý tứ êm dịu trong lời nói.
Cảnh Linh lại lắc lắc đầu, lộ ra nụ cười lạnh trêu chọc: "Ta nói cho ngươi biết một việc, Vân Sử, ngươi tự mình suy nghĩ..."