Chương 96 - Thoái vị
Ba ngày sau, Trường An.
Trong tiếng kim loại ma sát chói tai, cánh cửa sắt đã rỉ sét từ lâu mở ra. Tạ Vân lảo đảo bước tới, đôi mắt bị bịt miếng vải đen không lọt chút ánh sáng nào, được người dắt đi vào trong đám cỏ dại cao đến mắt cá chân, hơn mười bước sau mới dừng lại.
Sĩ binh tiến lên cởi bỏ băng vải bịt mắt. Ánh tịch dương đỏ quạch trên vòm trời phương xa khiến y bất chợt nhắm mắt lại, một lát sau mới mở ra.
Đây là một hậu viện đã bị hoang phế rất nhiều năm, cỏ dại đầy đất cùng lá khô chen lẫn. Bên cạnh là một tường viện đổ nát loang lổ rêu xanh. Mà ở dưới lớp rêu, tường gạch lại lộ ra một lỗ hổng tối đen bị gió táp mưa sa, lẳng lặng ở ngay trước mắt.
Vệ sĩ khom người lui ra, thần thái kính cẩn lại che dấu cảnh giác - Tựa như Thống lĩnh cấm quân tâm ngoan thủ lạt tràn ngập uy hiếp trong lời đồi đãi, trước mặt tuy tay không tấc sắt, nhưng bất cứ lúc nào vẫn có thể trong chớp mắt sống sờ sờ mà xé bọn họ thành hai nửa.
Tạ Vân mặc kệ bọn họ, không nói một lời nhìn chung quanh.
Hoang viên trống trải rộng lớn trong trong trí nhớ thời thơ ấu biến đến cực kỳ nhỏ hẹp. Tường gạch cao không thể leo tới cũng trở thành thấp bé, vốn khi xưa phải chạy lấy đà đề khí mới nhảy lên được đầu tường, hiện tại tựa như vươn tay đã có thể dễ dàng đẩy ngã.
Y có một chút thảng thốt.
Thì ra những ký ức y tự cho là khắc cốt minh tâm đã sớm mờ nhạt đi theo năm tháng, cho dù kiệt lực hồi tưởng, thứ hiện ra đầu tiên trong đầu lại là vô số đêm trăng mênh mang nơi Mạc Bắc.
Phía sau tường gạch vang lên một thanh âm nữ tử ôn hòa lại không kém uy nghiêm: "Nhớ ra đây là nơi nào không?"
"..." Tạ Vân thở dài: "Nương nương!"
Sau tường viện, Võ Hậu đứng trên nền đất đầy cỏ dại y như vậy, không thèm bận tâm đến làn váy thêu tinh xảo cùng hài lụa dính bùn đất, xua tay vẫy lui tâm phúc bên người, đôi mắt trang điểm tinh xảo bình thản nhìn kiến trúc tự viện rách nát thấp bé phía cách đó không xa.
"Rất nhiều năm trước chính là ở nơi này, thời điểm ta ở dưới tàng cây giặt áo, nghe thấy một thanh âm hài tử nơi đầu tường run run rẩy rẩy hỏi: Có ai không? Có thể cho ta xin chút nước uống không?"
Võ Hậu dừng lại một chút, ánh mắt nhìn đến chỗ thạch động đổ nát dưới chân tường viện, mỉm cười nói: "Hiện giờ chúng ta tóc mai đều đã nhuốm phong sương, Cảm Nghiệp tự cũng đã tàn phế, không ngờ tới lỗ hổng này vẫn còn ở đây..."
Tạ Vân không đáp.
"... Vậy mới thấy một việc chỉ cần đã xảy ra, hẳn sẽ vẫn lưu lại dấu vết nơi nào đó. Phải không, Tạ Vân?"
Tạ Vân không biết đang suy nghĩ gì, một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Chỉ là hiện giờ tay chúng ta đều không duỗi qua khe hở này được nữa, Nương nương!"
Võ Hậu ngẩn ra.
Quả thực là như thế. Tạ Vân đã không còn là hài tử lúc trước. Mà nàng nhiều năm sống trong an nhàn sung sướng, da thịt đẫy đà, khe tường nhỏ hẹp cỏ dại mọc thành bụi này quả thật không duỗi qua được nữa.