Chương 52 -Trùy cốt

30 4 0
                                    

Chương 52 -Trùy cốt

"Đè miệng vết thương lại... đè lại!"

"Thống lĩnh!"

"Miệng vết thương vỡ ra! Lấy vải sạch đến!"

Mưa to tầm tã rơi xuống, máu tươi bị dòng nước hoà lẫn uốn lượn ngoằn ngoèo, theo từng bậc cầu thang bằng đá của hành cung chảy xuôi xuống dưới.

Vô số cung nhân bưng nước ấm cùng khăn vải vội vàng chạy tới chạy lui, lướt qua bên người Đan Siêu không dừng lại, thậm chí không một ánh mắt liếc qua, tựa như hắn là vô hình không tồn tại.

Trước ngực Đan Siêu bị mưa đông ướt đẫm, từ trong cốt tủy dâng lên một luồng giá rét nồng đậm như kim châm. Bản thân hắn cũng không cảm giác được thân thể tồn tại, đôi mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm ngạch cửa nhuộm máu tươi cách mấy bước kia.

"Không cầm được ...!" Tiếng kêu to hoảng hốt từ trong phòng bùng nổ.

Tiếng ho ra máu, tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng thất kinh quát to vang thành một đám náo loạn. Tiếng Võ Hậu quát chói tai chợt áp đảo hết thảy ồn ào náo động: "Người đâu! Tức khắc triệu toàn bộ ngự y trong hành cung đến, mau!"

Cung nữ thông truyền chạy vội ra, bước qua cánh cửa ngay cả hài văng mất một cái cũng không kịp quay lại, lập tức như cá chui xuống nước, một mạch cắm đầu chạy trong mưa to. Trong phòng vài thanh âm đồng thời hét lên: "Kim sang dược!" "Kim sang dược tiếp tục chặn phía trên, mau mau lên!"

Thân thể đã cứng còng của Đan Siêu rốt cuộc cử động, lảo đảo bước nhanh tiến lên.

Nhưng ngay sau đó trước mặt hai cây trường đao tung ra, "leng keng!" hai tiếng vang nặng nề, chính là động tĩnh hai tên cấm vệ đã sớm giám thị bên này ngang nhiên rút đao ngăn cản hắn.

Có người kêu: "Minh thuật sĩ đến!"

Minh Sùng Nghiễm từ cuối hành lang dài phiêu nhiên đi tới, thân ảnh đến chỗ nào đám cấm vệ canh phía ngoài đồng loạt quỳ một gối xuống chỗ đó. Lúc trước tất cả mọi người đều biết Tạ Vân cực kỳ không ưa vị "Đào đại tiên" này, nhưng hiện giờ nhìn thấy hắn, trong lòng tất cả mọi người đều đột nhiên sinh ra một nỗi xúc động lẫn hy vọng mong manh.

"..." Đan Siêu mấp máy môi, gian nan lắm mới phát ra thanh âm cực độ khàn khàn: "Minh tiên sinh..."

Bước chân Minh Sùng Nghiễm hơi dừng lại. Chỉ thấy trên gương mặt anh tuấn của tên cấm vệ trẻ tuổi thân thể cường tráng phía trước đầy vẻ thảm hại, vì vậy có chút kinh ngạc chớp chớp đôi mắt: "Ngươi đây là ..."

Mã Hâm bước nhanh tiến lên, nhìn cũng không nhìn Đan Siêu một cái, cúi người với Minh Sùng Nghiễm: "Tiên sinh, thỉnh mau theo hướng bên này."

Hốc mắt Đan Siêu đỏ ngầu, nghẹn ngào nói: "Cầu xin ngươi..."

Minh Sùng Nghiễm trầm mặc một khắc, khe khẽ thở dài, ngoắc tay: "Ngươi theo ta cùng tới."

"Không!" Mã Hâm nổi giận cắt ngang: "Chính là hắn vì đoạt chức vị minh chủ võ lâm mà lấy oán trả ơn Thống lĩnh nhà ta, lại muốn đẩy Thống lĩnh vào chỗ chết! Thứ bạch nhãn lang này ..."

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ