Chương 24 - Nhưỡng tố ngỗng (*)
[(*) tên một món ăn]
...Phong Thiện.
Phong Thiện là điển lễ đế vương tế thiên địa. Nhân tế lục tông; Vọng tế sơn hà; Biến tế thần linh. Bắt đầu từ thời Tần đến đời Hán Võ. Sau lại vì loạn thế không thể cử thành nghi thức. Bởi vậy trước đó Thái Tông mấy lần muốn cử hành Phong Thiện mà không được, hiện giờ lại chỉ có đương kim Thánh thượng làm được.
Đồng thời hắn còn làm được việc mang theo Hoàng hậu cùng Phong Thiện, chiêu cáo thiên địa, lâm triều đồng trị, có thể nói là cổ kim chưa từng có.
Tạ Vân không quay lại yến tiệc ở Thanh Ninh cung, mà trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Đan Siêu và y toàn thân ướt đẫm, đều ngồi trên mã xa có đốt lò sưởi, một đường im lặng không nói chuyện, chỉ nghe bánh xe lăn trên đường cái truyền đến tiếng lộc cộc.
Khi đi qua trước cửa Từ Ân tự, Đan Siêu bỗng vươn tay nhấc màn xe. Đại môn cao lớn trong đêm tối vẫn nguy nga trầm mặc, sau cửa là bậc thang một mạch hướng lên trên, biến mất trong bóng tối sâu không lường được.
"Muốn trở về gõ mõ cứ việc nói thẳng!" Tạ Vân lười nhác nói.
Đan Siêu lại ngưng mắt nhìn cửa chùa theo xe ngựa dần dần đi xa, phút chốc nở một nụ cười mang chút giễu cợt: "Không, ta chỉ đang nghĩ... Ngày đó sư phụ đêm khuya hồi phủ, con đường đi ngang Từ Ân tự, vì sao lại đột ngột nhấc màn xe lên, liếc mắt một cái ra ngoài như vậy?"
Tạ Vân rốt cuộc hơi mở hé đôi mắt vừa rồi vẫn luôn nhắm lại. Trong xe lò sưởi ấm áp, mi mắt ướt sũng của y đã sớm khô ráo, ngước lên thành một độ cong biếng nhác không chút để ý. Y không đáp mà hỏi ngược lại: "... Hiện tại ngươi muốn trở về Từ Ân tự sao?"
Trở về?
Đan Siêu kỳ thực cũng không cảm thấy kiếp sống hai năm thanh tu quả dục trong chùa có gì không tốt. Nam nhân chỉ cần bình tâm, ở nơi nào cũng được, sớm chuông chiều mõ, cơm dưa canh rau cũng không có gì không chịu được.
Nhưng... Đan Siêu ngưng thần một khắc, vẫn lắc đầu, nói: "Tạm thời không."
Tạ Vân trêu chọc nói: "Cho nên nguyên nhân ngươi vừa rồi vén rèm nhìn ra bên ngoài cũng giống ta ngày đó... Nhàn đến cực chán, nhìn chơi mà thôi."
Ấn đường Đan Siêu vừa nhíu lại, Tạ Vân đã tiếp tục nhắm mắt.
Xe ngựa về đến Tạ phủ. Gia nô đã sớm thắp đèn ở trung đình đợi, dẫn đầu chính là quản sự thị nữ mặc một thân lụa đỏ kia. Tạ Vân bọc hồ cừu từ xe ngựa xuống, nàng lập tức bước nhanh tiến lên, vẻ mặt nghiêm túc, hai tay dâng một cái khay mạ vàng lớn: "Thống lĩnh, mới vừa rồi Thanh Ninh cung Hoàng hậu sai người ban thưởng, nô tỳ chưa dám chạm vào, thỉnh Thống lĩnh xem xét!"
Đan Siêu đi phía sau Tạ Vân, phút chốc dừng chân.
Trên khay mạ vàng kia rõ ràng là hai bộ cấm vệ cẩm bào mới tinh. Một bộ màu trắng lót lụa đỏ thẫm thêu hoa văn phi ngư, còn có đai lưng giày da, không cần nhiều lời chính là triều phục của cấm quân Thống lĩnh. Trên y bào còn đặt một hộp minh châu sáng lạn; Bộ còn lại cũng là cẩm bào, nhưng không có nhiều hoa văn tinh xảo như vậy, màu sắc cũng trái ngược.