Chương 21 - Khai cung yến
Đại nội, Sùng Nhân điện.
Tuy rằng bên ngoài ánh mặt trời mùa thu đã lên cao, trong nội điện lại đóng chặt cửa nẻo. Giường được đặt trong chỗ tối, ánh sáng mờ ảo đầu thu mơ hồ không chiếu tới nổi. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc đông y nồng đậm, dường như mỗi một tấc gỗ, mỗi một viên gạch đều thấm đẫm vị đắng chát, làm lồng ngực người ta không hít thở nổi.
Thái tử nằm trong tầng tầng lớp lớp rèm the, gương mặt tiều tụy xám ngắt như chì, ánh mắt lại đen đặc đến đáng sợ, dưới lớp đệm chăn quả thực không nhìn ra bất kỳ hơi thở phập phồng nào.
Võ Hậu đứng ở cạnh giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mê man của Thái tử, tựa hồ đang lẳng lặng đánh giá cái gì, nhất thời một lúc lâu cũng không phát ra tiếng.
Phía sau cung nữ thái giám quỳ đầy đất, trong đại điện an tĩnh đến mức khiến người ta hít thở không thông. Một lúc lâu sau, Võ Hậu rốt cuộc hỏi: "...Ngự y nói như thế nào?"
"Hồi Hoàng hậu điện hạ, ngự y một ngày chẩn ba lượt. Từ sau lần lang quân đêm khuya hộc máu đã theo biện pháp của Tạ Thống lĩnh thay đổi thuốc mạnh hơn. Mặc dù có thể cầm cự một hơi, lại cực kỳ hao tổn thân thể. Hiện giờ chẳng qua là miễn cưỡng... miễn cưỡng..."
Cung nữ chấp sự hơi hơi run rẩy, không nói tiếp được nữa.
Võ Hậu hỏi: "Đã nhiều ngày nay, có ai tới xem qua?"
"Hồi Hoàng hậu, Thánh Thượng hạ chỉ phong bế Đông Cung. Hôm qua ngài đích thân tới thăm một lần. Ngoài ra chỉ có Bùi tiểu thư được ma ma dẫn đến, cách mỗi một ngày lại đến một lần."
Khoé môi đỏ mọng của Võ Hậu hơi nhếch lên cười lạnh: "... Hà Đông Bùi thị."
Nàng không nói thêm gì nữa, xoay người từ hộp gỗ tử đàn Tạ Vân cầm trong tay phía sau lấy lên một đóa hoa từ cánh đến nhuỵ đều trắng như tuyết, trên cánh còn sót một vệt máu khô, nhẹ nhàng thả vào trong chén nước. "Tách" một tiếng vang nhỏ, đóa hoa chìm vào trong nước tan ra, trong nội điện trống trải nhất thời tản ra một mùi thơm tươi mát lạ lùng.
"Mẫu tử liền tâm, một người bệnh cả hai người đều đau. Sau khi Thái tử trúng độc Bổn cung lòng nóng như lửa đốt, lệnh cho Tạ Thống lĩnh xuất kinh ngàn dặm tìm kiếm, rốt cuộc tìm được đóa Tuyết liên hoa lưu lạc trong dân gian, được xưng là kỳ hoa cuối cùng còn lại."
Mọi người trong Đông Cung đều khấu đầu thật sâu, Võ Hậu nâng chén đi đến bên giường bệnh của Thái tử, nhẹ nhàng đỡ hắn vào ngực muốn đút thuốc.
Nhưng mà Thái tử cũng không biết là thần trí thực sự hôn mê hay thế nào, khớp hàm cố tình đóng chặt, không thể nuốt vào. Võ Hậu thử vài lần đều vô dụng, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt: "Tạ Vân, ngươi tới."
Tạ Vân tiếp nhận chén thuốc, không nói hai lời, một tay nắn cằm Thái tử, không cần dùng lực mạnh cũng đã khiến miệng Thái tử há ra.
...Vì thế Thái tử đương bất tỉnh cũng phải tỉnh trở lại.
"... A..." Thái tử giãy dụa, vô lực mà xua hai tay, quay đầu đi: "Nương.. nương nương... Không cần..."