Chương 47 – Đả kiểm (Vả mặt)
Sau này Cảnh Linh nhớ lại, lúc đấy ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Tạ Vân quả là phức tạp - Sợ hãi, chán ghét, tuy nhiên lại mang theo một chút yêu thích và ngưỡng mộ.
Nhưng mà thời khắc đó nhiều năm trước, hắn còn chưa kịp phản ứng, thiếu niên trước mắt đã mãnh liệt ngã về phía sau, cái gáy hung hăng đập vào tường, vang lên một tiếng "bình!" nặng nề khiến người nghe trong lòng run sợ. Lập tức cơn đau khiến cho thiếu niên từ trong mê muội tỉnh lại, ôm cái gáy đứng lên, tập tễnh bước về phía trước.
Cảnh Linh không dám lên tiếng, mắt mở trừng trừng nhìn y cứ như vậy loạng choạng lướt qua mình, thần trí mơ hồ đi đến bên cửa sắt, một chưởng đẩy bay khoá sắt to bằng cổ tay, thất tha thất thểu biến mất ngoài cửa.
"..."
Cảnh Linh nhìn chiếc khoá bị đứt giữa không trung hãy còn lay động, lúc này mới hậu tri hậu giác ra một thân mồ hôi lạnh, đột nhiên cảm thấy một cơn đau đớn trên người. Hắn cúi đầu mới phát hiện cánh tay phải vừa rồi bị xiết chặt, còn in rõ bốn vết ngón tay tím đen tràn đầy máu tươi.
"Đấy là nguyên nhân vì sao ngày hôm sau khi ngươi đi ngang qua giáo võ trường, nhìn thấy cánh tay phải của ta bị thương" Cảnh Linh nghiến răng nghiến lợi nói.
Lòng bàn tay Tạ Vân còn đang nắm chặt lưỡi chuỷ thủ, máu tươi theo cổ tay chậm rãi chảy xuôi, theo khuỷu tay thành dòng tí tách rơi xuống đất. Tầm mắt Tạ Vân dời khỏi thanh chủy thủ, thấp giọng nói: "Sau đó ngươi mượn ta thanh chủy thủ này đi, trước mặt mọi người giết chết kẻ đang cùng ngươi đối chiến..."
"Ngươi nghe được thanh âm người nọ ngã xuống đất chết không?" Cảnh Linh lạnh lùng nói "Ta muốn chứng minh với ngươi, ngươi nghe thấy được không?"
Tạ Vân nhắm hai mắt lại, tay không nắm lấy lưỡi dao, trong tiếng kim loại ken két chậm rãi nắm chặt.
"Lúc trước..." Y nhẹ giọng nói: "...Không nên cho ngươi mượn con dao này!"
Lưỡi chủy thủ ở trong lòng bàn tay y đột nhiên chấn gãy thành từng đoạn, máu tươi cùng mảnh vụn sắc bén bắn tung toé ra bốn phương tám hướng. Cảnh Linh kinh ngạc cứng đờ người, trong phút chốc trước mắt nhoáng lên một cái, Tạ Vân đã thả người nhào tới, hai ngón tay lướt qua bên gáy Cảnh Linh, nhẹ nhàng nhấn một cái.
"... !"
Kình khí hóa thành những mũi tên vô hình, thoáng chốc xé rách cơ bắp đứt đoạn kinh lạc! Cảnh Linh phun máu ra ngã xuống, khóe mắt dư quang khó có thể tin mà phản chiếu thân ảnh Tạ Vân đang bay về phía trước, đầu cũng không quay lại một lần.
Đỉnh núi phía trước trùng điệp, lôi đài cuối cùng của Thần quỷ môn tựa như một con cự thú đang chiếm cứ trên vách núi cao nhất.
Trên đỉnh Xã Thủ sơn, trước môn lâu cao ngất tầng mây, trong tiếng hít khí kinh ngạc cuống quít lui ra phía sau cuả các vị trọng thần, Doãn Khai Dương ống tay áo tung bay, hóa thành hắc quang, nháy mắt hướng về phía chiến trường cuối cùng của thiên hạ võ đạo cách đó vài dặm!
...............
Trên đỉnh Môn lâu, dưới Hàng Thiện đàn, Võ Hậu nhíu mày nhìn về phía Hoàng đế đang đứng trong biển mây đọc tế văn trước trời đất, đột nhiên thoáng nhìn bóng dáng Doãn Khai Dương phía xa đang gấp rút chạy đi, nhất thời hô hấp cũng đình trệ.