Chương 58 - Cuối xuân

31 5 4
                                    


Chương 58 - Cuối xuân

Tầm mắt Hoàng đế lướt qua Võ Hậu, hướng ra xa chỗ tên cấm vệ trẻ tuổi đứng dưới cửa hiên, hơi hơi nhíu mày.

Trong nháy mắt đó đầu óc Võ Hậu trống rỗng. Nàng ý thức được mình cần phải nói cái gì, nhưng khớp hàm cứng ngắc, thật sự cũng không nghĩ ra lời giải thích gì.

Một lát sau Hoàng đế khe khẽ thở dài, nụ cười mang theo cảm khái, lắc đầu nói: "Tiểu nhi nữ..."
... Cái gì?

Cứ như vậy?

Võ Hậu sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Đan Siêu chính là hơi mất mát rũ ánh mắt xuống, xoay người đi ngược lại hướng Tạ Vân rời đi, biến mất ở cuối hành lang.

Ngay sau đó nàng ý thức được phản ứng của Hoàng đế từ đâu ra.

Chiếu góc độ Hoàng đế nhìn lại, vừa rồi Đan Siêu đứng ở chỗ xa xa đối diện cánh cửa hoa buông rủ, ngay trong nháy mắt sau khi Tạ Vân đi ra cửa, có một cung nữ mặc váy dài màu xanh cùng y gặp thoáng qua, hai tay bưng một khay trà sơn son thiếp vàng, yểu điệu đi vào hậu viện.

Hoàng đế không nhìn thấy Tạ Vân, bất đắc dĩ lại cảm thấy thú vị:

"Mao đầu tiểu tử chưa thành gia, nhìn thấy cung nữ là mất hồn... Thật không có tiền đồ!"

Một hơi Võ Hậu nghẹn trong cổ họng lúc này cuối cùng cũng triệt để phun ra.

"Đan cấm vệ vẫn còn trẻ." Khoé miệng nàng nhếch lên, nặn ra một nụ cười: "Thánh Thượng nếu đã ban thưởng dinh thự, không ngại cũng ban cho hắn vài cái nha đầu để sai sử linh tinh, vừa tiện cho việc sinh hoạt hằng ngày, cũng vừa thông cảm cho ý tứ của thần tử trẻ tuổi."

Hoàng đế khen ngợi gật đầu: "Lời ấy quá đúng, trở về ban cung nữ vừa rồi kia cho hắn đi. Chỉ đừng chậm trễ ngày sau tứ hôn là được, trong lòng trẫm còn có chủ ý khác."

Đế Hậu hai người cùng đi về hướng thủy tạ. Hoàng đế chắp tay sau người, đột nhiên không biết trong lòng có điểm gì xúc động, vươn tay kéo Võ Hậu lại, nói: "Quen biết ngươi nhoáng một cái cũng đã vài thập niên ..."

Hoàng hậu cười nói: "Thật là nhanh! Tại sao Thánh thượng đột nhiên nói như vậy?"

"Ai..." Hoàng đế vui vẻ nói: "Mới vừa rồi nhìn thấy Đan Siêu, chỉ cảm thấy trong lòng cảm khái. Nhớ lại lúc trước trẫm khi niên thiếu ở trong ngự hoa viên vô tình gặp được ngươi, lập tức cái gì cũng quên sạch, chỉ đứng ở đó nhìn theo ngươi đi xa, người bên ngoài nhìn thấy ắt giống như thất hồn lạc phách đi! Hiện giờ ngươi cuối cùng cũng là Hoàng hậu, có thể thấy được thiếu niên yêu hận a ..."

Hoàng đế khoát tay, mỉm cười bước qua ngạch cửa.

Nhưng ở phía sau, Võ Hậu bỗng nhiên dừng bước. Kinh ngạc, hồ nghi, bất an lẫn sầu lo đủ loại cảm xúc xẹt qua trong lòng, khiến đáy mắt nàng hiện ra thần sắc cực kỳ phức tạp.

Một lát sau, biểu cảm cuối cùng trong mắt Hoàng hậu hóa thành kiên định.

................

Đêm hôm đó Hoàng đế nghỉ lại Thanh Ninh cung. Khi dùng bữa tối Võ Hậu không giống thường lệ để cho người hầu hạ, mà tự tay dâng chén canh cho Hoàng đế, ôn nhu nói: "Bệ hạ, xin thứ tội cho thần thiếp."

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ