Quyển thứ hai
Trường An đại đạo liên hiệp tà,
Thanh ngưu bạch mã thất hương xa.
Ngọc liễn túng hoành quá chủ đệ,
Kim tiên lạc dịch hướng Hầu gia. (*)
[(*): Trích trong bài "Trường An cổ ý" của Lư Chiếu Lân, một trong "Sơ Đường tứ kiệt", dịch nghĩa như sau:
Trường An san sát tiếp phồn hoa
Trâu xanh, ngựa trắng, đế vương xa (xe)
Liễn ngọc tung hoành qua phủ đệ
Roi vàng buông xuống hướng Hầu gia.
Đại ý tả cuộc sống Trường An náo nhiệt xa hoa, quý nhân lui tới, người xe nhộn nhịp]
Chương 19 - Thanh Hoa trì
Ánh dương quang sáng sớm cuối thu lướt qua cửa Minh Đức ngoại thành Trường An, xuyên qua một tầng sương trắng mênh mang, chiếu lên đường Chu Tước rộng lớn lát gạch xanh ngay ngắn.
Vó ngựa nhẹ nhàng chậm rãi xuyên qua màn sương, dần dần từ xa đến gần, hiện ra một thân ảnh nam tử rắn rỏi trên lưng ngựa.
Tuổi hắn ước chừng trên dưới hai mươi, màu da rám nắng, thân hình hiên ngang khí khái, mi mục sắc bén sáng ngời. Đương thời, nam tử người Hán rất hiếm kẻ có mũi vừa cao lại vừa thẳng như hắn, thêm đôi môi theo thói quen hơi hơi mím lại, làm đường nét mặt nghiêng tuy rằng anh tuấn, lại có chút lãnh đạm xa cách, khiến người ta không dám thân cận.
Sáng sớm cuối thu phương Bắc rét đậm, hắn lại chỉ mặc một bộ tăng y vải thô, dường như hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Dưới lớp vải mỏng màu đen lộ ra bả vai, cánh tay, cơ lưng cường tráng, theo nhịp ngựa xóc nảy, đường nét cơ bắp căng lên.
Một thanh trường kiếm được bọc cẩn thận trong vải bố xám trắng đeo trên lưng hắn.
... Cứ theo lớp vải bởi vì đường dài bôn ba đã phai màu, có vẻ cũ kỹ không thu hút chút nào, người tinh mắt lại có thể nhìn ra xung quanh trường kiếm là kiếm khí mờ mờ ảo ảo lượn lờ, tựa như ánh sáng xanh biếc lấp loé trong bóng đêm, tản ra hàn ý ghê người.
Tiếng vó ngựa đột nhiên ngừng lại, nam tử ngẩng đầu.
Cửa lớn sơn son thiếp vàng, hai chữ lớn màu vàng trên biển đề xuyên qua sương mù vẫn có thể đọc được rõ ràng.
Tạ phủ.
Nam tử xoay người xuống ngựa, ở dưới tam cấp đứng đó một lúc lâu, bóng dáng như một tảng đá màu đen cứng cáp trầm mặc.
Mãi đến khi Hắc vân Đạp tuyết tính tình nóng nảy không chịu nổi phát ra tiếng phì phì trong mũi, dùng miệng đẩy đẩy sau bả vai hắn, nam tử mới thở ra một hơi, bước lên nắm lấy vòng cửa gõ mạnh.
Cửa hông ít khi mở, rít lên tiếng kẽo kẹt. Người gác cổng thò đầu ra, cung kính chắp tay ấp lễ: "Vị này là..."
"Tại hạ cầu kiến chủ nhân nơi này, thỉnh thông báo."
Người gác cổng cao thấp liếc mắt đánh giá nam tử một cái. Thấy hắn toàn thân phục sức giản dị, thần sắc ngoan lệ, cũng không nói gì, chỉ cười hỏi: "Xin hỏi ngài tôn tính đại danh, có bái thiếp không?"