Chương 3 - Hoàng kim tiễn

90 6 2
                                    

Chương 3 - Hoàng kim tiễn

Thị vệ sớm có chuẩn bị, chỉ trong khoảng nửa khắc đã lăm lăm binh khí bao vây chặt chẽ Từ Ân tự, lại vọt vào từng gian phòng bắt đầu lục soát bốn phía.

Toàn bộ tăng nhân trong ngoài Phật đường cũng bị giải xuống, ngay cả Trí Viên đại sư cũng bị lôi đi ra ngoài. Thủ hạ Lưu Húc Kiệt có người đi lên để bắt Đan Siêu. Lúc này Thái tử đã nói không ra lời, Tạ Vân cũng thuận theo, tay thả nhẹ lực buông ra.

Đan Siêu lại xoay người cản thị vệ đang muốn đi lên bắt mình: "Dừng tay! Thái tử không chống đỡ được đến lúc Tuyết liên hoa đưa tới, ta có biện pháp kéo dài thời gian!"

Bước chân thị vệ ngừng lại, Lưu Húc Kiệt còn chưa kịp nói gì, đã nghe Tạ Vân nói: "Giải hắn đi xuống!"

"Ngươi ...!"

"Cùng một chén thanh quả, ngươi uống không việc gì, Thái tử uống lại trúng độc. Làm sao biết có phải là ngươi ở giữa động tay động chân gì không? Kéo hắn đi xuống, đưa Thái tử vào nội thất chờ ngự y đến!"

Mệnh lệnh của Tạ Vân rõ ràng có uy hơn so với Lưu Húc Kiệt, thị vệ lại muốn tiến lên. Bỗng nghe Đan Siêu lạnh lùng nói: "Đó là bởi vì bản thân tại hạ có võ công có thể chống đỡ độc tính! Thái tử điện hạ tình huống nguy cấp, ta vừa rồi đã dùng nội lực ép ra hơn phân nửa máu độc. Nhưng nếu không tiếp tục, để dư độc theo huyết mạch tiến vào ngũ tạng lục phủ, cho dù thần tiên đến cũng vô dụng!"

Lưu Húc Kiệt bước nhanh tiến lên nhìn, chỉ thấy Thái tử mặt vàng như giấy, môi đen sẫm, độc tính rõ ràng so với mình tưởng tượng còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nhất thời có chút sững sờ.

Tạ Vân lãnh đạm nói: "Ai có thể đảm bảo ngươi dùng nội lực thật sự là vì giúp Thái tử trừ độc?"

Lời này quả thực nhất châm kiến huyết, nhưng Đan Siêu cũng không rảnh phản ứng y: "Nếu Thái tử thực sự trước mắt các vị xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tất cả mọi người khó thoát liên luỵ, các vị đại nhân ai có thể gánh vác hậu quả việc này?"

Ánh mắt hắn bình tĩnh mà mạnh mẽ nhìn xung quanh một vòng, hễ chạm đến người nào, người nấy đều nhanh chóng tránh đi.

Đan Siêu lạnh lùng nói: "... Trước khi ngự y đến ta sẽ giúp Thái tử thanh trừ độc huyết. Nếu Thái tử có bất kỳ chuyện gì không hay xảy ra, tại hạ tình nguyện đương trường bồi táng!"

Không ai nghĩ tới nơi này nhiều quan to quý nhân lại bị một người xuất gia trấn áp đến á khẩu không trả lời được như vậy. Hiện trường lặng im một lúc, Lưu Húc Kiệt rốt cuộc quyết định, vừa khóc vừa dậm chân: "Còn không mau đi! Tạ Thống lĩnh, giờ phút này sự tình liên quan đến sinh tử, vậy phiền ngươi ở bên cạnh canh chừng!"

Tạ Vân không trả lời, chỉ liếc Đan Siêu một cái.

Lúc này nếu Tạ Vân lại tiếp tục ngăn cản sẽ rất khả nghi, cho nên y chỉ đành ngậm miệng không nói một lời. Đan Siêu cũng rõ ràng, nháy mắt trong lòng xẹt qua một chút chán ghét.

Cung đình triều chính, minh tranh ám đấu là điều không thể tránh khỏi. Nhưng trơ mắt nhìn một thiếu niên mới mười mấy tuổi sắp chết giãy dụa, không chỉ thờ ơ bàng quan, còn cản trở người khác vươn tay cứu giúp, cái này là tâm địa tàn nhẫn cứng rắn đến mức nào mới làm được?

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ