Chương 48 - Thư long
Đôi môi Tạ Vân mấp máy, lại không nói ra được gì. Y cứ như vậy cùng Đan Siêu đối diện nhau, giữa ánh lửa chiếu rọi đầy trời thong thả xoay tròn, sau đó mới từ từ dừng lại ở cạnh vách đá đã bị nổ tung thành phế tích trên mặt đất.
"..." Tạ Vân vừa mở miệng, đã cảm giác một ngụm huyết khí cực nóng từ trong cổ họng tràn lên khiến thanh âm khàn khàn khó có thể nghe rõ: "Tại sao ngươi còn chưa đi?"
Đan Siêu dời ánh mắt, thấp thấp kêu một tiếng: "... Sư phụ!"
"Đan Siêu." Doãn Khai Dương từ từ dừng lại cách tầm ba trượng, đầy hứng thú nói.
Một kích đó của Thất tinh Long uyên như cuốn theo cuồng nộ của sơn hà, không chỉ khiến đao thế kinh thiên do Tân Đình hầu huyễn hóa ra bị tan thành mây khói mà kiếm khí xung kích còn đâm cho Doãn Khai Dương bay ra ngoài, ống tay áo thêu mãng văn bị rách toạc, lộ ra hình xăm khủng bố màu trắng trên cánh tay. Doãn Khai Dương sờ sờ cằm, cười nói: "Ngươi có biết hôm nay lên đài là những người nào; Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tranh đoạt vị trí minh chủ võ lâm thiên hạ sao?"
Đan Siêu thả Tạ Vân xuống, một cánh tay vẫn còn mạnh mẽ đỡ trên cánh tay y, lạnh lùng hỏi: "Minh chủ là cái gì, mỗi tháng phát bao nhiêu ngân lượng?"
Doãn Khai Dương bật cười nói: "Ngân lượng đại khái không có. Nhưng có thể hiệu lệnh quần hùng, nhất hô bá ứng, danh vọng đỉnh cao, sử sách lưu danh trăm năm..."
Hắn cho rằng mấy điều này đối với Đan Siêu có lực hấp dẫn - giống như những thanh niên tuổi trẻ huyết khí phương cương đều dễ dàng bị vinh quang hấp dẫn. Nhưng mà Đan Siêu lại cười, nói: "Ta còn biết một phương pháp khác có thể lưu danh sử sách..."
"...Ta giết ngươi, thanh quân trắc, tru yêu nịnh, khiến bệ hạ thoát khỏi sự khống chế bằng khôi lỗi thuật của ngươi, chẳng phải lập tức có thể lưu danh bách thế?"
[(*): thanh quân trắc, tru yêu nịnh: thay vua trừ phản nghịch, giết kẻ yêu ma nịnh hót]
Ánh mắt Doãn Khai Dương chợt lạnh.
Đan Siêu đẩy Tạ Vân ra phía sau mình, lập tức rút kiếm, đứng dậy. Tất cả những động tác đó đều phát sinh liền mạch, trong chớp mắt hắn đã di chuyển đến trước mặt Doãn Khai Dương.
Bảy ngôi sao trên Long Uyên kiếm đồng loạt bộc phát ánh sáng loá mắt, tà tà chém về hướng cổ họng Doãn Khai Dương!
Dưới đài cao, Mã Hâm thất thanh cả kinh: "Đan Siêu?" Ngay sau đó hắn kịp phản ứng, vội ra lệnh cho tả hữu: "Đỡ Thống lĩnh xuống dưới chữa thương, mau!"
Nhưng vài tên cấm vệ vừa bước nhanh lên đài, Tạ Vân đã dựa vào một thạch trụ, đưa tay ngăn bọn họ lại.
"Thống lĩnh bản thân đã bị trọng thương, việc này không nên chậm trễ..."
"Đi xuống!" Tạ Vân nói.
"Đinh" một tiếng vang thánh thót, y đóng đinh Thái A xuống mặt đất dưới chân, nương theo đỡ thân thể đứng lên. Đám thủ hạ thoáng bất an sợ hãi nhìn y, chỉ thấy hình xăm thần bí kia như có sinh mệnh, ở quanh mắt phải y hơi hơi đong đưa, tựa như lúc nào cũng có thể xâm nhập vào trong mắt.