Chương 67 - Hiếu kính

28 4 0
                                    

Chương 67 - Hiếu kính

Vu Điền vương sửng sốt, Toa Đạt Lệ công chúa cũng sửng sốt, dung nhan xinh đẹp nháy mắt trắng bệch.

"Phải không," Hoàng đế vui vẻ hỏi: "Phục Đồ Hùng?"

Vu Điền vương tuy rằng phục phịch, nhưng tư duy và phản ứng đều rất nhanh nhạy. Chỉ sau một nháy mắt kinh ngạc, lập tức trong lòng đảo chiều, cao giọng nói: "Phải, bệ hạ vạn tuế! Ta nguyện kính hiến nhi nữ cho ngài, Vu Điền quốc toàn tâm toàn ý trọn đời quy thuận Đại Đường!"

Hoàng đế cao giọng cười to, tiến lên tự tay nâng Vu Điền vương dậy.

Toa Đạt Lệ nước mắt vòng quanh, lại mạnh mẽ cố nhịn không rơi xuống, thốt lên một tiếng "cha" yếu ớt, nhỏ như tiếng muỗi kêu. Ngay sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Đan Siêu, trong ánh nến một đôi mắt xán lạn như minh châu, nước mắt rốt cuộc rơi xuống gương mặt non mịn.

Đan Siêu mặt không gợn sóng cùng nàng đối diện, sau đó lặng lẽ thu hồi tầm mắt.

.............

"Hoàng đế tuổi đã gần tri thiên mệnh, vậy mà còn chủ động mở miệng muốn Vu Điền công chúa chỉ mới đôi tám xuân xanh, thật sự là..."

[(*) tri thiên mệnh: hơn năm mươi tuổi]

Sau khi cung yến chấm dứt, quần thần đồng loạt rời đi. Tạ Vân và Dương Diệu Dung sóng vai đi xuyên qua quảng trường rộng lớn của Trường Nhạc cung.

Phía trước thị nữ cầm theo đèn lồng dẫn đường cũng cách khá xa, lại thêm gió lạnh sương dày, cũng không thể nghe rõ tiếng than thở của Dương Diệu Dung. Tạ Vân nhìn xung quanh không người, mới nói: "Thiên hậu hiện giờ lười đối phó tiểu cô nương, gả cho Hoàng đế so với gả cho vị Thái tử kia của chúng ta may mắn hơn nhiều. Ngươi bớt tranh cãi đi."

Dương Diệu Dung ngạc nhiên nói: "Làm Lương đệ của Thái tử có cái gì không tốt?"

Nàng đợi nửa ngày không nghe tiếng đáp lời, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trong bóng tối chập choạng, sắc mặt Tạ Vân có chút vi diệu.

"... Ai, tại sao không nói?"

"Thái tử điện hạ thân có yếu tật. Mấy năm gần đây mỗi khi ho ra đều ra máu. Thánh thượng mấy lần muốn nhường ngôi đều vì nguyên nhân đó mà không thể. Hai năm trước, Thánh thượng đi Đông đô, lệnh cho Thái tử ở Trường An giám quốc. Kết quả là hết thảy chính sự lớn nhỏ đều bị giao cho tâm phúc Đông Cung như Mang Chí Đức, Trương Văn Quán. Thái tử vậy mà hoàn toàn không hề hỏi tới..."

Dương Diệu Dung cắt ngang Tạ Vân: "Ý của ngươi là gả cho Thái tử khả năng sẽ trở thành quả phụ?"

"Khả năng sẽ..." Tạ Vân dừng một chút, nói: "... quả phụ sống."

Sắc mặt Dương Diệu Dung nhất thời cực kỳ cổ quái.

"Thái tử phi Bùi thị gả cho Đông Cung hai năm không hoài thai, trong cung đã đồn đãi Thái tử không thể hành sự. Thánh Thượng nghe xong cũng sinh ra điểm khả nghi, trước đó không lâu mới ban cho Thái tử tám cung nữ, chính là muốn thử xem lời đồn đãi có phải thật hay không..." Tạ Vân thu liễm lời nói.

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ