Chương 90 – Độc tiễn
"Cái gì? Bắc Nha cấm quân Mã Hâm cầu kiến?"
Trước gương đồng Võ Hậu cau mày, trầm ngâm một lát sau giơ tay lên. Cung nữ đang chải đầu cho nàng lập tức cẩn thận dừng động tác lại.
"Bổn cung rửa mặt chải đầu, tạm thời không gặp người. Đến hỏi hắn một chút có chuyện gì quan trọng?"
Hoạn quan bước lui xuống dưới. Trong Thọ Xương cung người người nín thở tĩnh khí, chỉ nghe thấy ngoài cửa sổ anh vũ trên giá kêu to. Chưa đầy thời gian nửa chén trà nhỏ, hoạn quan lần thứ hai lon ton chạy nhanh đến, khom người cẩn thận nói: "Hồi bẩm Thiên hậu, Mã Hâm nói Tạ Thống lĩnh sáng sớm bị bệ hạ tuyên triệu một mình tiến cung vấn đáp..."
Lời còn chưa dứt, đã nghe "rầm" một tiếng nặng nề. Chỉ thấy Võ Hậu đột ngột vỗ án đứng phắt lên: "Ngươi nói cái gì?!"
Hoạn quan chân mềm nhũn, mọi người phản xạ có điều kiện lập tức thẳng tắp quỳ xuống, lại nghe Võ Hậu mắng to: "Đồ ngu! Loại sự tình này vì sao hiện tại mới nói?! Người đâu!"
Võ Hậu ngay cả đầu cũng không chải, đi nhanh như chạy ra khỏi cửa điện, quát: "Bãi giá Thượng Dương cung!"
..........................
Keng...!
Trong Thượng Dương cung tiếng đao binh loảng xoảng, ngay sau đó nền gạch nứt toác, bình phong bằng đá đổ sập. Tạ Vân từ trong vụn đá rơi đầy trời như mưa to bay vụt ra, thân hình đảo mạnh, tránh khỏi Đoạt hồn câu sát qua bên người!
Cảnh Linh một câu không thu lại, một câu khác quét ngang, sức mạnh cuồn cuộn như ngàn quân, cho dù là người xương cốt bằng thép, đụng phải một chút đều có thể đương trường hóa thành một vũng máu thịt be bét. Nhưng mà một hơi khí thế kia của Tạ Vân lại triền miên không dứt, mũi chân đạp lên thân câu mượn lực nhảy lên, nhanh nhẹn tựa như du long kinh phượng, không chỉ đẩy lùi song câu liên hoàn sát chiêu, thậm chí giữa không trung còn xoay người, một tay chộp về hướng sống lưng Đoạt hồn câu.
... Bàn tay Tạ Vân thon dài, trắng nõn, từng ngón khớp xương phân minh, cho dù là ai nhìn vào đều cảm thấy là một đôi tay sống trong an nhàn sung sướng, hàm súc ôn hòa.
Nhưng mà hiện tại trên cánh tay đó mơ hồ bao phủ một tầng hắc quang, giữa đại điện trống rỗng u ám tầm nhìn cũng không rõ ràng, Cảnh Linh lại lập tức nhận ra: "... Kiến long tại điền?"
[Nhớ Kiều Phong quá! Phi long tại thiên, Kiến long tại điền, Kháng long hữu hối, Thần long bái vỹ...một thời của mỗ! Kiều Phong mãi đỉnh! Kim Dung gia mãi đỉnh!]
Cảnh Linh lúc này thu hồi câu biến chiêu. Hai thanh câu cao hơn phân nửa người đao phong hàn quang lóe ra, chỉ trong chớp mắt như vậy Tạ Vân đã mất đi cơ hội, phút chốc lướt qua bên người Cảnh Linh!
Chỉ trong giây phút so với tia chớp còn nhanh hơn đó, khoảng cách giữa hai người bọn họ gần nhau đến mức Cảnh Linh chỉ cần đưa tay, song câu trí mạng đã có thể xả ra toàn bộ phần lưng của Tạ Vân từ phía sau.
Nhưng mà chuyện này cũng không hề xảy ra, năm ngón tay Tạ Vân ở trên cánh tay trái của Cảnh Linh điểm thêm một cái. Ngay sau đó cả người đã dời đi ra ngoài mấy trượng!