Chương 70 - Hoa đào
Bắc Nha.
Kẽo kẹt một tiếng vang nhỏ, cánh cửa văn khố đầy bụi bị đẩy ra, ánh sáng một ngọn đèn nhỏ tiến vào, chiếu lên tầng tầng lớp lớp giá sách nhìn không rõ trong bóng đêm mông lung.
Đan Siêu trở tay đóng cửa lại, đi tới.
Đây là nơi biên soạn công văn của Bắc Nha, cũng không được xem là cơ mật lắm. Bởi vì bao năm qua toàn bộ mật chỉ của Hoàng đế đều do một mình Thống lĩnh cấm quân giữ gìn, nơi này chỉ ghi chép nhân sự biến động, các ký lục về binh lính, được sắp đặt theo thứ tự năm tháng.
Đan Siêu cầm ngọn đèn, bước chân nhẹ như lông vũ, cơ hồ không tiếng động mà xuyên qua một loạt giá sách cao đến tận nóc nhà, rốt cuộc dừng chân lại.
Trên giá gỗ dán một tờ giấy –Trinh Quán năm thứ hai mươi tới hai mươi ba.
Đan Siêu gỡ quyển ký lục sớm đã ố vàng khô giòn xuống, theo hướng dẫn tra cứu lật xem, đầu ngón tay ở những chữ "Ngày nọ tháng nọ, người nào đó phụng chỉ ly kinh đến Kiềm châu" xẹt qua, từ đầu đến cuối, sau đó đóng lại, thả lên giá gỗ, lại lấy xuống một bản khác.
Trong không gian tối đen rộng lớn chỉ có một ngọn đèn cháy leo lét, thỉnh thoảng bởi vì động tác của Đan Siêu mà lay động một trận, khiến cho bóng đen thật lớn trên vách tường cũng đong đưa theo, tràn ngập khí tức quỷ mị u ám.
Thời gian chầm chậm trôi qua, bầu trời đêm thâm trầm đã mơ hồ lộ ra quang ảnh. Nhưng mà Đan Siêu cũng không kích động, vẫn tiếp tục một quyển lại một quyển lật xem, mãi đến lúc động tác bỗng nhiên khựng lại.
Ánh mắt của hắn dừng trên một hàng chữ cực nhỏ nào đó:
"Cuối tháng hai, Phó thống lĩnh Tống Xung mang theo vật nọ tới Kim sơn."
Kim sơn, Mạc Bắc.
Đan Siêu rốt cuộc tìm được tin tức mình cần, khép quyển ký lục lại, thở phào một hơi dài.
Cuối năm Trinh Quán, Bắc Nha cấm vệ lần đầu tiên đi đến Mạc Bắc, Phó thống lĩnh tự mình xuất phát, cũng là lần đầu tiên trong ký lục không ghi hai chữ "Phụng chỉ".
Tạ Vân không gạt ta, hắn nghĩ, quả nhiên ta sinh vào tháng hai.
..............
Hơn mười năm trước, trong Đại Mạc, thanh niên Tạ Vân cột mấy con thú săn được vào lưng ngựa đi đến chợ phiên, khi trở về mang theo gạo, mì, dầu và muối. Lần này khác biệt, lại mang theo một cành đào không biết hái được từ đâu.
Y ra giếng múc lên một gầu nước đổ vào trong bát, cắm cành đào vào dưỡng, xoay người đi vào bếp nhào bột, cán nửa cân mì sợi. Đến khi tiểu đồ đệ vừa đen lại vừa gầy của y luyện võ trở về, trên bàn đã bày sẵn một chén mì nóng hôi hổi với trứng gà và hành lá trên mặt.
Tiểu đồ đệ hưng phấn đến nhảy nhót, không thèm để ý đến nước canh nóng bỏng đã hung hăng húp một ngụm to, nóng đến trợn mắt há miệng, liên thanh hỏi: "Sư phụ, sư phụ! Cái này ở đâu tới? Sao ngươi lại không ăn?"