Chương 7 – Đoán kiếm trangĐạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu (*).
[(*) câu này quá quen rồi ha: đi mòn giày sắt tìm không thấy, khi được vào tay chẳng tốn công.]
Trên đường đi Đan Siêu đã tìm hiểu, chỉ nghe được Đoán kiếm trang ở Giang Nam. Nhưng mà đến địa giới Giang Nam rồi lại không biết đường nào mà vào - Võ lâm thế gia quy củ nghiêm ngặt, người bên ngoài như Đan Siêu đừng nói đăng môn bái phỏng, ngay cả tin tức cũng không thể dễ dàng tìm được.
May mắn gặp Trần Hải Bình xui xẻo này, giúp bọn họ trực tiếp gặp gỡ Thiếu trang chủ của Đoán kiếm trang.
Phó Văn Kiệt cho người mang xe ngựa đến, cung kính thỉnh Đan Siêu và Tạ Vân đi lên, lại sai người ở trong xe đốt lò sưởi ấm áp cho quần áo mau khô. Xe ngựa một đường gập ghềnh đi về hướng ngoại thành. Một lúc lâu sau nhà cửa ven đường thưa dần, hiện ra phong cảnh hữu tình non xanh nước biếc. Đan Siêu nhấc màn xe lên, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, rõ ràng xuất hiện một trang viên trước có hồ sau có núi thật lớn.
Tịch dương chạng vạng chiếu lên mái cong đấu củng, càng tỏa ra vẻ thanh nhã nhưng không kém phần hoa lệ.
Tuy rằng ở chỗ ngoại ô, ngoài cửa lớn của trang viên đã có hơn mười chiếc xe ngựa rộn ràng nhốn nháo đứng đó. Đan Siêu trong lòng hồ nghi, nhíu mày cẩn thận nhìn lại, thấy trên các xe ngựa đều có dấu hiệu khác nhau. Hắn chỉ nhận được ấn ký của phái Không Động, phái Thanh Thành, phái Hoa Sơn là các danh môn chính phái, còn ít nhất bảy tám cái nữa không nhận ra.
Nhiều môn phái như vậy đồng loạt tới bái phỏng Đoán kiếm trang, chẳng lẽ nơi đây đang có đại sự gì hay sao?
Phó Văn Kiệt ngồi ở một chiếc xe sang quý phía trước, đợi cửa chính mở rộng, đoàn xe nối đuôi nhau chạy vào, tiến đến tiền viện thì ngừng lại. Ngay sau đó tiểu tư (*) bước tới vén màn, cung kính khom lưng mời khách xuống xe.
[(*) tiểu tư: người hầu nhỏ hay đi theo bên cạnh chủ nhân để sai vặt]
Đan Siêu thả người từ trên xe nhảy xuống, ngẩng đầu chỉ thấy một tòa lầu cao cửa rộng, cho rằng đã đến, bèn đi về phía trước.
"... Đại sư chậm đã!" Đang được người nâng xuống, Phó Văn Kiệt cuống quít gọi: "Đây không phải là chính đường, nội viện còn cần đổi kiệu, xe ngựa không thể trực tiếp dừng lại trước cửa..."
Đan Siêu sửng sốt.
Bọn tiểu tư phía sau hắn trao đổi ánh mắt, vẻ mặt không che dấu được vẻ chế giễu – hoà thượng nghèo kiết hủ lậu này từ đâu tới quý phủ xin cơm, ngay cả lễ nghi đi lại cơ bản nhà đại gia mà cũng không biết?
Đan Siêu cười rộ lên, sờ sờ sống mũi cao ngất, thong dong nói: "Thực ngại quá! Người xuất gia kiến thức hạn hẹp, khiến Thiếu trang chủ chê cười."
Nói xong xoay người trở về, lại chỉ thấy Tạ Vân cũng xuống xe, đứng ở bên kiệu nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười.
Nụ cười kia mang theo một chút cổ vũ lẫn dịu dàng khó có thể phát hiện. Sắc mặt Đan Siêu hơi thay đổi, đã thấy Tạ Vân vịn tay thị nữ, xoay người bước lên thanh kiệu (*).