Chương 108 - Tứ yến

32 4 0
                                    

Chương 108 - Tứ yến

Đan Siêu đẩy cửa vào phòng, Tạ Vân đang dựa trên gối, mí mắt hơi khép hờ. Đường nét từ cái trán trơn mịn kéo dài đến sống mũi cao thẳng, đôi môi thậm chí hoàn toàn không có một chút huyết sắc lại vô cùng duyên dáng. Hàng mi dài hình thành một đường cong đậm nét dưới bóng sống mũi mờ nhạt.

Hơi thở Đan Siêu dồn dập, bước chân dừng lại cạnh giường, chỉ thấy Tạ Vân mở mắt mỉm cười nói: "Về rồi à?"

"..."

Sắc mặt Tạ Vân cực kỳ mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ bình thản vui sướng, đưa tay cầm lấy ngón tay ấm áp thô ráp của Đan Siêu: "Cần gì phải sắc mặt khó coi như vậy? Người có sinh lão bệnh tử, đều là chuyện thường. Đừng như vậy!"

Hầu kết Đan Siêu kịch liệt nuốt xuống, Tạ Vân cười giễu nói: "Chẳng lẽ giờ phút này không chết, sẽ vĩnh viễn trường sinh bất lão? Nhân sinh trăm năm, chỉ khác nhau sớm một khắc trễ một khắc mà thôi."

Đan Siêu gian nan phát ra âm thanh: "... Nghịch lân của ngươi đi đâu?"

"Vỡ rồi!"

Đan Siêu gào thét chưa thốt ra lời, Tạ Vân đã chặn lại: "Đã vỡ nát rồi, cho dù tìm lại cũng vô dụng."

"Chắc chắn có biện pháp! Nói cho ta biết! Chỉ là một mảnh lân mà thôi! Nếu không ta đây lập tức giết tới Lương Châu quan ải, cùng lắm thì lần nữa đoạt một mảnh về..."

Tạ Vân lại dễ dàng cắt ngang hắn: "Tới kịp sao?"

Đan Siêu khó có thể tiếp thu mà thở hổn hển, nắm tay xiết thật chặt bên người, cả cánh tay đều nổi lên gân xanh đáng sợ.

"Không bằng chúng ta dùng thời gian còn lại nói mấy chuyện vui vẻ đi!" Tạ Vân gắng sức ngồi dậy, theo động tác này ho khan vài tiếng, khàn khàn cười nói: "Tiểu hoàng đế tự mình đi vào con đường chết. Cứ theo lời tiên đoán của cái gã "Đào đại tiên" kia, ngươi đối với cái ngôi vị đó sợ là rất có lực cạnh tranh. Gần đây ngươi cùng mấy lão cáo già Trung thư tỉnh kia đi lại thân thiết rồi?"

"..."

"Ngày sau binh biến lên ngôi cải nguyên, nghĩ được niên hiệu chưa?"

"..."

Hai người lẳng lặng đối diện, Tạ Vân giấu diếm nuốt ngụm máu dâng lên cổ họng trở xuống, tầm mắt có chút tan rã.

" Năm đó tại Mạc Bắc..." Đan Siêu hoảng hốt nói "Ngươi nói có một ngày ta sẽ chinh chiến sa trường, công thành danh toại, đăng ngôi cửu ngũ... Ngươi nói hết thảy đều sắp thành sự thật, nhưng chính ngươi thì sao?"

"Ngươi nói nếu ta lùi bước, cuối cùng không chỉ chính mình thúc thủ đợi chết, cũng sẽ khiến toàn bộ những người phía sau ta rơi xuống địa ngục... Nhưng từ đầu đến cuối đứng phía sau ta chỉ có ngươi. Nếu ngươi không ở đó, về sau cho dù một đời vinh hoa phú quý, với ta mà nói còn có ý nghĩa gì?"

Rầm một tiếng nặng nề, Đan Siêu quỳ gối xuống cạnh giường, gắt gao che đôi mắt mình lại, nhưng dòng lệ vẫn cứ từ trong khe hở tràn ra.

Tư thái hoàn toàn suy sụp này chưa bao giờ xuất hiện trên người hắn. Nam nhân đó cho dù là lúc trải qua mọi khó khăn gian khổ trên chiến trường Thanh Hải, ở trong núi thây biển máu nơi cánh đồng Tây Bắc hoang vu, cũng đều tựa như thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, kiên định vững vàng, chưa bao giờ có một chút dao động.

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ