09🫒

2.1K 139 103
                                    

9.

[Người tôi theo đuổi nói không thích nam nhưng quay đầu đã cặp với một ông già khác, tôi phải làm sao đây?]

[Giật bồ nhí của đạo diễn nổi tiếng thì có bị cấm sóng không?]

[Làm sao để khuyên một diễn viên nhỏ lầm đường lạc lối đi về con đường đúng?]

[Chỗ đó của tôi kém hơn Yến Mậu?]

Trong hơn mười phút, trong đầu Trịnh Quan Ngữ đều là những thứ ngổn ngang này.

Từ sau khi ra khỏi phòng nghỉ hút thuốc kia, y trầm mặc trở lại hội trường với mấy đạo diễn lớn. Trịnh Quan Ngữ không đứng chung chỗ với bọn họ nữa mà tự chạy tới một góc vắng vẻ uống rượu giải sầu.

Trong lòng y nghẹn một cục nên mặt cũng chẳng vui được. Y uống từng ly từng ly, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm cái người đang cúi đầu đứng bên cạnh Yến Mậu, càng nghĩ càng không vui.

Nhìn như vậy một lát, Trịnh Quan Ngữ thấy Yến Mậu nói nhỏ với Minh Tranh bên cạnh câu gì đó, sau đó Yến Mậu ôm vai Minh Tranh mỉm cười ôn hòa.

Trịnh Quan Ngữ cảm thấy mình bị động tác kia kích nổ.

Y giận đến mức tay run rẩy, ly Champagne cầm không chắc và rơi tự do -

Chiếc ly vỡ vụn dưới chân.

Tiếng vang cực kỳ chói tai làm không ít người nhìn lại, có phục vụ vội vàng chạy tới dọn dẹp.

Trịnh Quan Ngữ cảm thấy mình giận đến mức mụ đầu.

Cuối cùng thì Minh Tranh có biết Yến Mậu kia bao nhiêu tuổi không? Muốn nổi tiếng đến thế à??

Cao Chi bên cạnh nghe tiếng vội vàng chạy tới nhìn y, hỏi: "Say rồi à? Tôi gọi trợ lý giúp ông nhé?"

Trịnh Quan Ngữ lắc đầu, ánh mắt vẫn đặt lên Yến Mậu kia: "... Không sao."

Cao Chi cũng thuận theo ánh mắt y nhìn qua, nhích lại gần nói Trịnh Quan Ngữ: "Vừa nãy ở bên kia nghe bọn họ nói trạng thái của đạo diễn Yến khá tốt, nhưng vậy mà còn... tìm một em bồ ngon thế này, chẳng trách không kết hôn."

Trịnh Quan Ngữ đã hoàn toàn không muốn nói tới nữa.

Sau khi bình tĩnh lại, y định ra vườn hút điếu thuốc cho thanh tỉnh, hút xong sẽ chạy lấy người.

Trong vườn không có ai, Trịnh Quan Ngữ khoanh tay yên lặng hút một điếu thuốc.

Sau khi bình tĩnh lại y cảm thấy mình hẳn là nên về ngủ một giấc, quên hết những chuyện xảy ra đêm nay, dù sao tức giận hại sức khỏe cũng không ai đau lòng cho.

Trịnh Quan Ngữ suy nghĩ thông suốt đi vào cửa, vừa hay có người đi tới đụng mặt trực tiếp với y.

Lối vào này quá hẹp muốn tránh cũng không tránh được. Trịnh Quan Ngữ thở dài trong lòng, tự nhủ có gặp cũng không có gì để nói vậy thì tại sao còn phải gặp chứ.

Bọn họ đều sững ra dừng bước.

Trịnh Quan Ngữ đánh giá Minh Tranh - y không hiểu vì sao ở dịp thế này người kia cũng không chịu ăn mặc cho đàng hoàng. Bộ lễ phục to người nên mặc lên hơi rộng... đẹp thì đẹp, nhưng ở trong dịp thế này lại có chút quá tùy ý.

[DONE] 24 Lügen 🫒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ