30🫒

2.2K 110 20
                                    

30.

Cao Tiểu Vũ rửa mặt trước gương. Rửa mặt xong anh tháo kính xuống và cười với gương.

Lần đầu tiên cười còn chút cứng ngắc. Anh nhíu mày, trong đầu nhớ lại độ cong nơi khóe môi lúc Phương Vũ cười với người khác, anh cười lại một lần, hai lần......

Đến khi cười mệt rồi anh mới lấy một tờ giấy từ trong túi ra, nhìn chữ trên đó thì thầm:

"Kính gửi lãnh đạo nhà trường, thầy cô và các em học sinh, để tiếp tục phát huy hơn nữa văn hóa trường......"

Trong hội diễn văn nghệ anh và Phương Vũ sẽ dẫn chương trình cùng nhau. Đối với các giáo viên khác mà nói đây có lẽ là một nhiệm vụ rất nhẹ nhàng, nhưng với Cao Tiểu Vũ thì ngày nào cũng cần tập cười với gương, luyện cách kiểm soát biểu cảm, sau đó đọc bản thảo nhiều lần.... Phương Vũ nói biểu cảm của anh quá cứng, giọng cũng hơi nhỏ.

Chỉ cần luyện tập nhiều là ổn rồi. Bất cứ là chuyện gì chỉ cần luyện tập nhiều là ổn, Cao Tiểu Vũ biết.

Tập được một lúc anh lại đổ mồ hôi, anh phải cởi kính ra vùi đầu rửa mặt.

Chuyển cảnh, khi ngẩng đầu dậy người trong gương đã biến thành Trần Chu, anh ta cũng đang rửa mặt.

Trần Chu đang rửa mặt thì chợt nghe cửa sổ nhà mình có tiếng động gì đó. Anh treo khăn mặt lên rồi đi ra ban công, ngẩng đầu nhìn lên trên.

Cao Tiểu Vũ đang cầm sào phơi quần áo thấy anh ra thì hỏi: "Hôm nay anh có bận không?"

Có gì để bận chứ, tôi ở đây là vì giám sát em, Trần Chu nghĩ.

"Không bận, hôm nay không đến xưởng trà, không có ca." Trần Chu đáp, "Sao vậy?"

"... Em hỏi vậy thôi."

Trần Chu cười: "Có gì thì nói."

Cao Tiểu Vũ do dự một lúc mới nói: "Túi sơn trà hôm qua... có ngọt không?" Là túi trái cây anh treo trên nắm tay cửa nhà Trần Chu sau khi đi làm về hôm qua.

Trần Chu nhíu mày hỏi: "Sơn trà gì, em đưa tôi khi nào?"

Cao Tiểu Vũ ò một tiếng: ".... Hôm qua đó, chẳng lẽ bị người khác lấy mất? Em treo trên cửa nhà anh mà, có lẽ là lúc chạng vạng......"

Lúc này Trần Chu mới cười đáp: "Lừa em thôi. Tối qua tôi ăn thử rồi, rất ngọt."

Biểu cảm của Cao Tiểu Vũ biến hóa khá vi diệu, đầu tiên là ngây ra, sau đó là mất mát, cuối cùng mới bật cười, một nụ cười không tự nhiên.

"Đừng lừa em." Anh cười, "Em rất dễ tin người khác."

Trần Chu cười cười: "Tôi nói gì em cũng tin à?"

Cao Tiểu Vũ trao đi một ánh mắt ngây thơ: "Đúng đó, anh nói gì em cũng tin."

Trần Chu im lặng.

Bọn họ nhìn nhau một lúc, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhìn nhau đánh giá đối phương một cách đầy ý vị.

Lý Chí Nguyên rất thích cảnh này. Trong một ngôi nhà cũ kỹ, hai người ở lầu một và lầu hai đứng ở ban công đối thoại, ông thích bố cục của không gian này. Độ bão hòa của ánh mặt trời cao, cảm xúc trên mặt diễn viên vừa đủ... mọi thứ đều vừa phải.

[DONE] 24 Lügen 🫒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ