44🫒

1.9K 124 58
                                    

44.

Trịnh Quan Ngữ đã phát hiện được từ lâu, thật ra Minh Tranh cũng khá là miệng lưỡi, thuộc về loại không nói thì thôi, mở miệng là làm người ta tức chết, nhưng đa số thời gian cậu không thích chấp nhặt với mình, nguyên nhân thì tạm thời Trịnh Quan Ngữ vẫn chưa biết.

Còn nữa, Minh Tranh như thể luôn sợ chịu thiệt hơn, luôn thích làm vài chuyện chọc giận người khác...

Trịnh Quan Ngữ xem đó như một mặt trẻ con của cậu mà thích muốn chết, cũng vui vẻ hùa với cậu, ngẫu nhiên bị bạn trai hùa tí mà thôi, vẫn có thể chấp nhận được, thật đáng yêu nè, nhịn nè, xem như là tình thú.

Hôm nay có thể để cậu quan tâm mình một lần cũng xem như một bước tiến lớn. Trịnh Quan Ngữ suy tính thận trọng từng bước một, cảm thấy hôm nay thích hợp được voi đòi tiên, tạo ra một bước đột phá mới.

Y mặt dày mày dạn theo sát Minh Tranh về phòng, kéo người ngồi xuống giường, nói xoa tay cho anh đi, giọng điệu cầu xin người khác rất chi là ghẹo người.

Minh Tranh dè dặt làm giá với y: "Em không xoa thì sao?"

Người đã đưa vào cửa rồi, đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội.

Trịnh Quan Ngữ tiến tới đưa tay kia ôm cậu, giao dịch: "Em xoa tay giúp anh, chút nữa anh xoa nơi đó cho em, có qua có lại được không?"

Giọng điệu này... cửa vừa đóng là bắt đầu cợt nhã, Minh Tranh thực sự không chịu nổi y thế này, bình tĩnh nói với Trịnh Quan Ngữ: "Thầy Trịnh, anh ngồi xuống đi."

Hung dữ quá đi. Lúc gọi y là thầy Trịnh, hoặc là làm ỏng làm ẹo muốn y dỗ dành, hoặc là khó chịu không vui, Trịnh Quan Ngữ cảm thấy lúc này hẳn là cái sau.

Trịnh Quan Ngữ sợ chọc người giận thật nên lùi bước: "Sờ cho em cũng không được à?"

Minh Tranh không thèm nhìn, cúi đầu cầm tay y tìm mấy chỗ huyệt vị, nhanh chóng ấn cho y: "Mạnh quá thì anh nói."

... Câu này nghe cứ thấy lạ lạ.

Trịnh Quan Ngữ chưa kịp nghĩ lạ chỗ nào đã bị ấn đến hồn vía lên mây, nhắm mắt nhíu mày, nhẹ nhàng thở ra, thoải mái đến mức muốn kêu rên.

Xoa rồi ấn, hơi thở Trịnh Quan Ngữ bắt đầu dồn dập lên, y cảm giác mình sắp bị Minh Tranh ấn bóp đến mức cả người đều có phản ứng.

Y thoải mái đến mức không nhịn được tựa đầu lên vai Minh Tranh, thở ra một hơi thật dài bên tai cậu.

"......" Minh Tranh dừng động tác lại, "Anh còn rộn nữa là không nhẹ đâu."

"Vậy dựa chút, anh mệt thật." Trịnh Quan Ngữ dụi qua khẽ hôn lên mặt Minh Tranh, "Hôn thế này có chấp nhận được không?"

Y cố gắng dụi vào yêu thương ôm ấp, nửa bên mặt của Minh Tranh cũng bị Trịnh Quan Ngữ hôn đến ngứa ngáy, hơi thở của đối phương thật nóng bỏng, mặt cậu bị hôn đến nóng rực cả lên.

"Anh học ở đâu vậy." Giọng điệu của Minh Tranh vô thức cũng nhẹ hơn, "Anh thế này trông như một tay lão luyện."

"Vớ vẩn, anh đóng nhiều phim tình cảm như thế đóng uổng công hết rồi chắc?" Trịnh Quan Ngữ chậm rãi đáp lời, "Nhưng thích em thế nào là bản thân anh không học cũng biết, nghe nhiều xem nhiều, những điều anh biết đều dùng hết cho em."

[DONE] 24 Lügen 🫒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ