59🫒

1.8K 93 31
                                    

59.

Ở góc nhìn của Minh Tranh, Nam cực giống như một hành tinh khác.

Cậu sinh ra ở vùng nhiệt đới nên thật sự có hơi sợ lạnh, mặc dù thể lực tốt hơn những người khác nhưng cậu không quá thích cái lạnh. Bọn họ đến vào lúc trời đang ấm nhưng thời tiết âm mấy chục độ vẫn lạnh đến mức làm cho tinh thần Minh Tranh hoảng hốt.

Có một ngày, Lý Chí Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt cảm thán: "Đây mới thật sự là xứ sở kỳ diệu tàn bạo và nơi tận cùng thế giới."

Minh Tranh đè mũ chắn gió, không khỏi tiếp lời: "Trong ấn tượng của cháu, nội dung cuốn sách đó không liên quan gì đến Nam cực."

Phó đạo diễn bên cạnh trêu chọc: "Minh Tranh cậu cũng đọc quyển sách đó hả?"

... Không hiểu sao có cảm giác như bị sỉ nhục.

Minh Tranh vừa run vừa trợn mắt sau kính râm, "Tôi văn võ song toàn, thích đọc sách, lúc lên cấp ba còn là...", "Lớp phó văn nghệ."

Lần này tất cả mọi người cùng trầm mặc, Lý Chí Nguyên nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi cười bình luận: "Không làm lớp phó thể dục thật lãng phí."

Minh Tranh: "..."

Khi mới vừa đến một nơi mới lúc nào cũng rất háo hức, mọi người xúm lại xung quanh cười nói một hồi, nhìn cảnh sông băng tuyết tâm trạng cũng vui hơn.

Đó là ngày đầu tiên họ xuống thuyền lấy cảnh, tụ hợp vào đội thám hiểm đã chờ sẵn ở đây từ sớm.

Khi quá trình quay phim dần đi vào quỹ đạo, mọi người đều bị mảnh lục địa Nam cực này hành hạ đến kiệt quệ cả thể chất và tinh thần.

Chung quy cũng không phải là nơi thích hợp để sống, không có tín hiệu điện thoại, đi toilet bất tiện, tắm rửa bất tiện... Đủ loại bất tiện trong sinh hoạt là thách thức và làm cho tiến độ quay chụp của họ cực kỳ chậm chạp. Cũng may đoàn phim chuẩn bị đầy đủ, dù cho cảnh quay rất khó khăn nhưng họ vẫn vượt qua được khó khăn về kỹ thuật, dù sao biện pháp cũng nhiều hơn khó khăn.

Thứ khó vượt qua nhất có lẽ là áp lực tâm lý của mọi người.

Vùng cực địa rất đẹp, nhưng cảnh đẹp nhìn lâu cũng làm cho người ta thấy đơn điệu.

Thế giới như thể đã mất đi những màu sắc khác, chỉ còn lại một mảng trắng tinh.

Nội dung kịch bản ở Nam cực thật ra rất ít, là hành trình của Trần Chu bước từng bước đi sâu vào Nam cực. Lý Chí Nguyên muốn theo đuổi hiệu ứng tả thực nên trước đó đoàn làm phim đã liên hệ với một nhóm thám hiểm và để Minh Tranh tham gia sinh hoạt với bọn họ, ống kính ẩn trong bóng tối quay cuộc sống của họ ở đây.

Thật ra trước đấy Lý Chí Nguyên rất ít khi quay phim văn nghệ, ông thích cường điệu cảm xúc và ngôn ngữ màn ảnh, sử dụng các cảnh quay rời để thể hiện cảm xúc, bộ phim này xem như là bộ phim quay hoàn chỉnh nhất trong các bộ phim của ông.

Câu Lý Chí Nguyên thường nói nhất là: "Phim văn nghệ không cần phải cố hiểu, mà là nên cảm nhận."

Cuộc hành trình của Trần Chu ở Nam cực tình cờ là kiểu quay Lý Chí Nguyên giỏi nhất, một lượng lớn các cảnh trống và quỹ đạo cuộc sống cô đơn của nhân vật dần dần làm phong phú thêm phần kết của câu chuyện.

[DONE] 24 Lügen 🫒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ