15🫒

1.9K 122 53
                                    

15.

Ban đầu Trịnh Quan Ngữ còn hơi bối rối.

Vì xưng hô kia, cũng vì động tác, giọng điệu của Minh Tranh, và cả sự tin cậy trong mắt.

Thật lâu sau y mới định thần lại giật mắt kính trong tay Minh Tranh, cau mày hỏi: "Ý cậu là sao?"

Vẻ mặt Minh Tranh vẫn không thay đổi: "Ý của tôi là đừng nghiêm túc quá, cứ làm theo ý của đạo diễn Lý. Đạo diễn muốn diễn thế nào hẳn là có lý do của mình."

Trịnh Quan Ngữ hít sâu một hơi: "Tôi có thể đưa ý kiến với đạo diễn, tôi chỉ muốn quay diễn thật tốt."

Minh Tranh liếc nhìn y, trầm ngâm như có nhiều suy nghĩ: "Vậy anh nói tôi nghe xem, vì sao lại chấp nhất cho rằng đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên?"

Vì câu nói này, Trịnh Quan Ngữ bắt đầu trầm mặc.

Tại sao cứ cố chấp yêu từ cái nhìn đầu tiên? Minh Tranh không hiểu đến cùng thì Trịnh Quan Ngữ đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy rằng đây là để tâm vào những chuyện vụn vặt. Thậm chí anh ấy đã bắt đầu không còn giống Trịnh Quan Ngữ ôn tồn lễ độ, quan tâm người khác, không hợp lý, không giống anh ấy.

Tại sao đóng phim lại như biến thành người khác, Minh Tranh không hiểu.

Sau đó, họ đứng đối mặt nhau nhưng không nhìn đối phương, im lặng một khoảng trời.

Lý Chí Nguyên đi tới phá vỡ sự im lặng của họ: "Chúng ta quay lần cuối cùng... Quan Ngữ, cảm giác lạnh lùng hơn, có chút khoảng cách."

Trịnh Quan Ngữ im lặng gật đầu, lần này không tranh luận thêm lời nào.

Lần quay cuối cùng kia, ánh mắt Cao Tiểu Vũ nhìn Trần Chu không còn mềm mại nữa mà là mơ hồ mang theo vẻ phòng bị và thù địch.

Cái nhìn kia là cái nhìn thờ ơ nhất của Trịnh Quan Ngữ trong hôm nay, nhưng không hiểu vì sao, lúc ấy Minh Tranh bị y nhìn đến run rẩy cả lòng.

Vốn tưởng rằng biểu hiện không tốt nhưng kỳ lạ là cái kiểu không được tự nhiên này lại làm Lý Chí Nguyên hết sức hài lòng, nói xong sẽ xem nên chọn cái nào, ý là không cần quay lại.

Lúc quay xong trời còn chưa tối, ở đây gần 7 giờ rưỡi mới không còn mặt trời.

Khi rời khỏi trường quay, Minh Tranh nhìn thấy Trịnh Quan Ngữ nhìn chằm chằm vào tầng hai - là nhà của Cao Tiểu Vũ. Hôm nay y sẽ về khách sạn cùng đoàn phim, không ở nơi này nữa.

Minh Tranh cau mày đi qua nhắc nhở y: "Trịnh Quan Ngữ, đừng nhìn nữa, về đi."

Trịnh Quan Ngữ nghe tiếng mới như tỉnh lại từ giấc mộng.

Khi nhìn cậu y phải hơi ngẩng đầu lên, Minh Tranh rất cao.

Mặc dù nhỏ hơn mình hai tuổi... Nhưng đây là một thanh niên trưởng thành có học võ, dáng đẹp, rất có sức hấp dẫn với mình.

Trịnh Quan Ngữ không thể không thừa nhận, trên người Minh Tranh như có một luồng khí mơ hồ... có đôi khi nó quả thật mang lại cho y cảm giác áp bức.

"Cậu gọi tôi là gì?"

Minh Tranh nói bình tĩnh: "Tôi gọi anh là Trịnh Quan Ngữ."

Giọng điệu này.

[DONE] 24 Lügen 🫒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ