45🫒

1.9K 117 24
                                    

45.

Minh Tranh gọi xong cuộc gọi kia thì im lặng một lúc.

Trịnh Quan Ngữ thấy vẻ mặt cậu vô cảm chọt điện thoại là biết mình tuyệt đối xong đời.

Thiện cảm vất vả mới tích lũy được bùm một cái sụp đổ trong nháy mắt, trở về lại ngày trước giải phóng, quả thật là có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Y cẩn thận vịn vai Minh Tranh nói đầy thành khẩn: "Anh có thể giải thích từ đầu tới cuối......"

Minh Tranh bấm vào màn hình điện thoại, bình tĩnh nói: "Anh cút khỏi đùi em trước đã."

Lúc cậu không vui trông cực kỳ bình tĩnh, Trịnh Quan Ngữ thế mà không đúng lúc cảm thấy dáng vẻ này của cậu không đáng sợ mà còn rất quyến rũ, ngay cả lời nặng nề nghe cũng rất hay...

"Nghe anh giải thích." Trịnh Quan Ngữ vội nói, "Hôm đó anh về phòng đã thấy cậu ta ở bên trong rồi, có đuổi cậu ta cũng không đi, anh không có động tới cậu ta, sau đó anh......"

"Em nói lần nữa." Minh Tranh ngắt lời y, "Đi xuống."

"..." Trịnh Quan Ngữ cực kỳ mệt mỏi, "Em phải nghe anh nói, anh thật sự trong sạch, anh không có gì với cậu ta hết, sao em lại tin người ngoài không tin anh!!"

"Anh cảm thấy anh có đáng tin không?"

"Anh thật sự không làm gì hết!!" Trịnh Quan Ngữ thật sự gào lên, "Anh cũng là người bị hại!! Em đừng cáu với anh, em nghe anh giải thích!!"

Minh Tranh nhìn y, thấy dáng vẻ tức muốn chết này của Trịnh Quan Ngữ không hiểu sao lại thấy có chút buồn cười.

Mặc dù Trịnh Quan Ngữ có trong sạch hay không vẫn còn phải chờ, nhưng có thể làm ầm chuyện này... xem như dạy cho Trịnh Quan Ngữ một bài học, dọa anh ấy mấy ngày cũng xem như hời, cho anh ấy nhớ lâu.

Vẻ mặt Minh Tranh vẫn vô cảm, lạnh nhạt đáp lời: "Bây giờ em thật sự không thể nghe anh giải thích."

Minh Tranh nói xong kéo y ra khỏi phòng, mở cửa cho Trịnh Quan Ngữ đi: "Anh về bình tĩnh lại, em cũng tỉnh táo lại, chúng ta đừng ở cùng để tránh cãi vã."

Sau đó đóng sầm cửa lại.

Cửa đóng sầm đến vang trời, rất có hiệu ứng kịch tính. Trịnh Quan Ngữ ngây ra một lúc mới đi tới gõ cửa, gõ một lúc nhưng bên trong không có chút phản ứng nào.

Họa vô đơn chí, mấy giây sau Trịnh Quan Ngữ đụng phải Lý Chí Nguyên từ bên ngoài về...

Lý Chí Nguyên không tin được Trịnh Quan Ngữ lại có thể trắng trợn như thế, vừa đi tới đã hận rèn sắt không thành thép mà mắng: "Ban ngày ban mặt cậu có thể chú ý chút không!"

Trịnh Quan Ngữ chết lặng qua loa với ông: "Đạo diễn Lý, cháu tìm cậu ấy có việc gấp."

Lý Chí Nguyên cả giận: "Cậu thì có chuyện gấp gì!"

Đúng, có chuyện gấp gì. Trịnh Quan Ngữ miễn cưỡng nghĩ cho mình một lý do: "Cháu muốn tìm cậu ấy thỉnh giáo vài vấn đề học võ."

Lý Chí Nguyên chỉ cửa: "...... Người ta có để ý cậu không? Mau về, đứng có đứng ở đây xấu mặt nữa!!"

Trịnh Quan Ngữ chỉ có ủ rũ quay về phòng gọi điện cho người đại diễn.

[DONE] 24 Lügen 🫒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ