49🫒

1.9K 106 37
                                    

49. (Chương này có rất nhiều diễn trong diễn.)

Lý Chí Nguyên muốn cảm giác gì?

Thật ra Minh Tranh có thể tưởng tượng ra được đại khái, hẳn là cảm xúc nhẹ nhàng chậm rãi mờ nhạt, cho dù là biệt ly cũng phải bình lặng. Không cuồng loạn, không phóng đại, bộc lộ cảm xúc cũng không được quá trọn vẹn, nếu phóng đại sẽ làm cảnh này trở nên kỳ quặc.

Cậu và Trịnh Quan Ngữ chậm rãi đi về trường quay, đi từng bước rồi đếm xem họ đi được bao nhiêu bước... đi một lúc lại thất thần.

Cách của Trịnh Quan Ngữ nói cũng có thể thử xem, xem nó như tập dượt khi họ chia tay cũng tốt... Quan hệ giữa người với người dường như cũng cần giai đoạn, giai đoạn cần nhau rồi cũng sẽ qua, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Tương lai trước mắt còn có rất nhiều khó khăn khó lường đang chờ đợi họ, có lẽ Trần Chu và Cao Tiểu Vũ chỉ có được một mùa hè này, và khi mùa mưa vừa tới họ cũng chia ly... Yêu hận buồn vui xuất hiện quá nhiều trong điện ảnh, đây là chuyện thường tình vì dù sao quan hệ của họ là nhất thời ham vui.

Suy cho cùng, khi đã dành tình cảm và sự chân thành của mình cho một ai đó thì không thể tìm chỗ để mua một khoản bảo hiểm.

Minh Tranh bắt đầu tưởng tượng ngày cậu và Trịnh Quan Ngữ kết thúc, làm vậy mới có thể nhập tâm vào, có lẽ đạo diễn muốn cảm giác này......

Lý Chí Nguyên hô A.

Hoảng thần quay thêm một lần, Lý Chí Nguyên lẳng lặng xem rồi cuối cùng mới nói: "Qua."

Quay xong cảnh đó bọn họ đều cực kỳ mệt mỏi.

Đống đá bào kia làm Trịnh Quan Ngữ muốn phát ói, chỉ cảm thấy một năm tới mình sẽ không ăn món này.

Còn Minh Tranh là khó chịu trong lòng. Lòng cậu trĩu nặng, bởi vì mấy cảnh sau sẽ càng khó quay hơn hôm nay.

Quay về khách sạn, trong nhà hàng không có mấy người nhưng họ vẫn cố tình chờ thật lâu sau mới đến ăn.

Trịnh Quan Ngữ không có thời gian nấu ăn nên họ chỉ có thể ăn món của nhà hàng. Không ngon lắm, cũng không có khẩu vị gì, đơn thuần chỉ nhét cho đầy bao tử.

Họ im lặng ăn cơm, không ai có tâm trạng nói chuyện. Nhưng Trịnh Quan Ngữ ăn rồi ăn, tay dưới bàn từ từ di chuyển đến nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu vuốt ve, không nói gì cả, tựa như chỉ muốn nắm lấy tay cậu.

"Thầy Trịnh." Minh Tranh chợt khẽ gọi Trịnh Quan Ngữ.

Trịnh Quan Ngữ nghiêng người qua nhìn cậu: "Ừm, em nói đi."

"Anh có buồn không." Minh Tranh hỏi.

Một câu không đầu không đuôi nhưng Trịnh Quan Ngữ hiểu.

"Buồn." Trịnh Quan Ngữ thẳng thắn thừa nhận, "Cao Tiểu Vũ trong cơ thể anh hôm nay bị Trần Chu bỏ mặc bảy lần, sao anh không buồn được."

Nhất là lần cuối đó, giọng điệu và cách thể hiện lời thoại của Minh Tranh thật đến mức làm cho Trịnh Quan Ngữ lúc ấy rất buồn.

Minh Tranh ừ, sau đó nhỏ giọng nói: "Anh đừng buồn."

"....." Trịnh Quan Ngữ bật cười, "Anh thấy em không biết an ủi người khác, không chuyên nghiệp gì hết, sau này mấy chuyện này cứ để anh đi."

[DONE] 24 Lügen 🫒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ