57🫒

1.7K 97 16
                                    

57.

Đến Ushuaia để nghỉ ngơi và chuẩn bị lên tàu, thời gian lưu trú là hai tuần.

Họ lấy cảnh chủ yếu ở Tierra del Fuego, Lý Chí Nguyên muốn quay cảnh Trần Chu ngồi nhờ một đoạn ở chiếc tàu lửa chở tù nhân kiểu cũ địa phương, nhàn nhã ngắm phong cảnh.

Nửa sau của phim có nhiều cảnh trống, về cơ bản đều dùng ngôn ngữ ống kính để tự sự, thoại của Trần Chu rất ít, phần lớn thời gian Minh Tranh chỉ cần ngồi đó để họ quay là được.

Hành trình cô độc như sẽ tái tạo một con người.

Hành trình của chuyến xe lửa dài 14 km, là một chuyến hành trình trống, trên xe chỉ có mỗi anh ta là khách. Tàu lửa hơi nước mang Trần Chu băng qua sương mù ướt lạnh, núi rừng phủ đầy tuyết ở phương xa, dọc đường đi còn gặp rất nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm.

Rõ ràng phong cảnh rất đẹp nhưng trong mắt Minh Tranh tất cả cảnh vật này đều có cảm giác đổ nát, như thể mọi thứ trước mắt sẽ vỡ tan tành và biến mất trong một giây tiếp theo.

Có lẽ vì đây là nơi tận cùng thế giới.

Vẻ đẹp của vùng cực địa là ngoạn mục. Khi ngồi trên chuyến tàu đó, cảnh tượng xung quanh như mất cả tiêu điểm, Minh Tranh đặt mình vào, lẳng lặng cảm nhận...

Cậu đưa tay chậm rãi vuốt ve không trung trước mắt, ngón tay chậm rãi di chuyển trong hư không như thể đang muốn miêu tả một người trong không khí.

Cảnh Trần Chu ngồi ngẩn người là điều Lý Chí Nguyên hài lòng nhất, cảm giác cô độc ngập tràn, gương mặt ấy như tấm gương phản chiếu sự cô đơn.

Xe lửa ngừng rồi Minh Tranh cũng ngồi ngây ra đó thật lâu không thoát vai được.

Cậu ngồi cả ngày trên xe lửa, im lặng không nói lời nào, không thoát vai được nên trong lòng rất khó chịu.

Lý Chí Nguyên đau lòng đi đến ôm cậu, khích lệ: "Cảnh hôm nay rất tốt. Khi cháu nhìn ra ngoài cửa sổ chú thấy trong mắt cháu là một vùng biển."

Thật ra Lý Chí Nguyên rất ít khi khen ai, phải thật sự rất hài lòng ông mới nói như thế. Rất khó đánh giá diễn xuất của Minh Tranh bằng kỹ xảo, cậu như thể biến mình thành nhân vật, cảm giác nhập vai ấy là điều tự nhiên.

Minh Tranh nhắm mắt ôm ngược lại ông, im lặng thật lâu mới trầm giọng đáp: "Đạo diễn, cháu nghĩ Trần Chu ở đây không chỉ vì Cao Tiểu Vũ mà còn là vì mình."

Chỉ câu này thôi Lý Chí Nguyên đã cảm giác được bộ phim này thành công rồi, Minh Tranh đã bắt đầu hiểu được vài thứ. Sau khi rời khỏi cảnh quay có Trịnh Quan Ngữ cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Cảnh ở Ushuaia chính thức kết thúc.

Đoàn phim dự định nghỉ ngơi một ngày. Lý Chí Nguyên cho mọi người ra ngoài chơi, xem như một ngày nghỉ, ngày mai lại lại lên thuyền tới Nam cực.

Hôm đó đi chơi trời rất lạnh nhưng Minh Tranh lại rất muốn ăn kem, chỉ cần trông thấy cửa hàng có kem là chạy đến mua. Mọi người xung quanh thì lo chụp hình, còn cậu thì lo ăn kem.

[DONE] 24 Lügen 🫒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ