Ngoại truyện: Phút chốc

2.1K 82 27
                                    

Ngoại truyện: Phút chốc

Sau khi Minh Tranh về Thượng Hải với Trịnh Quan Ngữ, cậu chuyển vào nhà y.

Ấn tượng đầu tiên của cậu về nhà của Trịnh Quan Ngữ rất tốt. Thiết kế kiểu căn hộ cao cấp, cửa sổ kính sát đất, tầm nhìn rất tốt, sau khi vào cửa chỉ nhìn phòng khách thôi cũng cảm thấy thiết kế rất đẹp, rất rộng rãi.

Minh Tranh đeo kính râm quan sát, cảm thấy phẩm vị của Trịnh Quan Ngữ rất khá.

A Mạch đẩy vali của họ vào, một cô có tuổi thả đồ trong tay xuống tới đón họ, trông rất hiền lành. Khi Trịnh Quan Ngữ dẫn cậu đi ghi lại dấu vân tay ở cửa, cô đặt một đôi dép đi trong nhà mới xuống trước cửa cho cậu.

Minh Tranh nói lời cảm ơn với cô nhưng cô không trả lời mà làm ngôn ngữ ký hiệu, gật đầu khách sáo với cậu rồi xoay người rời đi, thu dọn đồ đạc cùng với A Mạch.

"Cô Trần là người câm." Trịnh Quan Ngữ giải thích với cậu, "Ở nhà anh có thể hơi phiền, có chuyện gì em phải viết chữ giao lưu với cô, nhưng lúc anh ở nhà thì cô sẽ không tới."

Minh Tranh giật mình, vừa định nói chuyện thì liếc thấy một cục đen đen lao về phía hai người, lao tới bắt đầu điên cuồng vẫy đuôi dưới chân Trịnh Quan Ngữ.

... Con chó này, Minh Tranh nhướng mày.

Cậu luôn cảm thấy con chó này xấu hoắc, đen y như cục than. Tính tình cũng không tính là tốt, dường như chỉ hoạt bát đáng yêu trước mặt Trịnh Quan Ngữ, còn với người khác thì vẫn cảnh giác, thỉnh thoảng Minh Tranh sờ nó nó cũng trốn.

"Có tên không?"

"Có." Trịnh Quan Ngữ nói, "Anh gọi nó là bé Đen, Dương Xu nói bé Đen không có độ công nhận nên anh nghĩ không bằng gọi nó là Đen."

"..." Minh Tranh nhịn không được nói, "Không hay lắm nhỉ, còn không bằng đặt là Đất Đen."

Trịnh Quan Ngữ dừng động tác vuốt chó, nghẹn lời mất một lúc.

"Đất Đen rất hay." Minh Tranh thừa thắng xông lên, "Hoặc có thể gọi là Nồi Đen, Đậu Đen, Hột Xoàn Đen."

Trịnh Quan Ngữ bị cậu nói cho đầu óc bay theo: "... Không thì gọi là Đen Đen, Tơ Đen?"

"Tơ Đen thì có hơi quá."

"Vậy đặt Bóng Đen thì sao, khá là đáng yêu."

Hai người vào nhà rồi không làm gì, cứ thế lấy việc đặt tên chó ra ngồi tranh luận kịch liệt.

A Mạch cất hành lý cho họ xong đi ra nghe thấy thì cảm thấy không tiện quấy rầy loại chuyện lớn thế này, thế là lẳng lặng bước đi.

Cuối cùng họ quyết định rút thăm quyết định chuyện này. Hai người viết những cái tên mình vừa ý lên giấy, sau đó trộn lại để một hàng trước mặt chó cho nó chọn, chân đụng trúng cái nào thì đặt tên đó.

Thật có cảm giác nghi thức ghê. A Mạch ở đó nhìn họ chơi một lúc, cảm khái trong lòng, từ sau khi Trịnh Quan Ngữ ở bên Minh Tranh thì trở nên có rất có sức sống... Dù sao lúc trước thầy Trịnh ở nhà sống rất dưỡng sinh, hoạt động thường ngày là nấu ăn, làm vườn, nghe Bình thư, kinh kịch, Việt kịch*, nhạc cổ điển v.v. (một loại ca kịch phổ biến ở Chiết Giang)

[DONE] 24 Lügen 🫒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ