56🫒

1.7K 98 28
                                    

56.

Không phải Minh Tranh không muốn liên lạc với Trịnh Quan Ngữ, cậu cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Vào ngày đầu tiên bắt đầu quay cảnh, điện thoại của cậu đã bị Lý Chí Nguyên tịch thu.

"Cậu cũng phải hiểu cho chú." Lý Chí Nguyên nói thế, "Từ hôm nay chú sẽ là trợ lý của cậu, chú sẽ trả lời điện thoại cho cậu được không, có chuyện quan trọng sẽ thông báo cho cậu."

Minh Tranh vội nói không cần: "Cháu đã nói với người nhà rồi, khoảng thời gian này họ sẽ không tìm cháu. Nếu có việc gấp cháu để họ gọi cho chú."

Vốn dĩ lúc trước cậu cũng không thích xài điện thoại, ngoại trừ việc không liên lạc được với Trịnh Quan Ngữ làm người ta hơi khó chịu ra thì không có vấn đề gì.

Lý Chí Nguyên gật đầu rồi đưa một cái ipad cho cậu, nói trong đó có trò chơi thanh niên thích chơi, có lẽ có thể đáp ứng nhu cầu giải trí cơ bản của cậu.

Cái gì cũng có, chỉ là không có Trịnh Quan Ngữ.

Lý Chí Nguyên vỗ vai Minh Tranh: "Đừng trách chú, cậu phải vào trạng thái lang thang đến tận cùng thế giới, thật sự không thể liên lạc với cậu ấy, cậu phải tự giác."

Minh Tranh gật đầu, khiêm tốn hỏi ông: "Lang thang đến tận cùng thế giới là cảm giác gì?"

Lý Chí Nguyên đáp: "Cảm giác lạc đường. Đừng lo, từ từ cậu sẽ cảm nhận được."

Họ đến Buenos Aires. Hơn 40 nhân viên và một loạt các thiết bị đắt tiền làm cuộc hành trình trở nên rất nặng nề, mỗi một nơi họ đến là chi phí bị đốt dữ dội.

Sau khi Minh Tranh về phòng khách sạn, cậu mở vali ra thu dọn đồ đạc của mình.

Hành lý là do Trịnh Quan Ngữ tự mình sắp xếp, từng bộ quần áo được sắp xếp gấp nếp gọn gàng, phần lớn là quần áo mới Trịnh Quan Ngữ mua cho cậu. Đối phương thường xuyên chạy khắp thế giới nên còn dựa theo kinh nghiệm để chuẩn bị rất nhiều thứ thiết thực cho cậu.

Minh Tranh ngồi nhìn một lát lại có chút không nỡ bung nó lộn xộn ra.

Cậu do dự hồi lâu mới bắt đầu tìm quần áo mình cần, tìm rồi tìm thế mà tìm được một cái hộp nhỏ giữa đống quần áo.

... Cảm thấy cái món này cứ như hộp nhẫn.

Minh Tranh nghi ngờ mở ra xem, thật sự là một chiếc nhẫn rất đẹp.

Trước khi đi Trịnh Quan Ngữ từng có một cảnh thế này, y nói bóng nói gió ở sân bay hỏi có muốn anh cầu hôn em không, Minh Tranh sợ y thật sự quỳ một gối xuống đất với mình ở nơi sân bay đông người này, nói hết lời mới khuyên được Trịnh Quan Ngữ đi, nói sau này bàn lại, tương lai còn dài.

Thật ra Minh Tranh không thích mang trang sức.

... Sao lại nhét thẳng vào trong hành lý.

Minh Tranh đeo thử, đeo trên ngón vô danh có hơi rộng, ngón giữa thì vừa.

Trịnh Quan Ngữ chuẩn bị nhẫn lúc nào??

Trong hộp có một tờ giấy nhỏ, mở ra xem bên trong viết là: "Cảm thấy em cần dùng, đề phòng ngộ nhỡ."

Minh Tranh cầm nhẫn quan sát một lúc, có chút không nói nên lời.

[DONE] 24 Lügen 🫒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ