26🫒

2K 107 61
                                    

26.

Minh Tranh hỏi: "Xin hỏi anh định nói gì với Yến Mậu, nói chuyện hai chúng ta quay cảnh giường chiếu?"

"Rất nhiều nha." Trịnh Quan Ngữ nhếch khóe môi, "Tôi có rất nhiều chuyện muốn xin đạo diễn Yến chỉ giáo, chẳng hạn như bao cậu cần bao nhiêu tiền, cần điều kiện gì."

"Không cần phải hỏi ông ấy, tôi sẽ nói cho anh." Minh Tranh nghiêm túc đáp, "Ông ấy đã giúp tôi trang trải học phí và chi phí sinh hoạt ở Mỹ. Khi quay phim, tìm cảnh sẽ dẫn tôi theo, dạy tôi đóng phim, chỉ những thứ thế thôi."

Ngủ chưa? Trịnh Quan Ngữ muốn hỏi cái này nhưng y nhịn lại.

"À." Vẻ mặt y vẫn vô cảm, "Không dạy cậu yêu đương à?"

Minh Tranh liếc nhìn y: "Anh đoán đi."

Đoán, đoán, đoán. Nói chuyện với cậu ta dường như lúc nào cũng phải đoán.

Người này như thể càng tiếp xúc càng khó nắm bắt.

"Lúc trước cậu nói mình không thích nam." Trịnh Quan Ngữ nói sang chuyện khác, "Vậy sao lại còn ở cùng ông ta lâu như thế?"

"Vì..." Minh Tranh như tự hỏi, "Vì ông ấy là Yến Mậu. Sao, không thích thì không thể đi theo à?"

Ừ, đúng. Dù sao đó cũng là Yến Mậu đạo diễn nổi tiếng có nhiều giải thưởng, nhiều tài nguyên.

Nghe có vẻ rất có lý.

Trịnh Quan Ngữ đè giọng hỏi: "Lúc ấy cậu nói với tôi cậu không thích nam, vậy là bây giờ cậu thích rồi?"

Minh Tranh cười cười, cũng cúi người thấp giọng trả lời y, ý trong lời nói ra còn rất mập mờ: "Có lẽ thế, còn phải tùy xem đó là đàn ông nào."

Ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều đang dò xét đối phương.

"À, là vậy sao." Trịnh Quan Ngữ cố gắng nặn ra giọng điệu thản nhiên, "...... Vậy đến lúc đó tôi sẽ ra giá với Yến Mậu mua cậu lại."

"Được thôi." Minh Tranh tiếp lời y, "Chẳng qua tôi không biết hầu hạ kim chủ, tính tình còn kỳ quái. Đến lúc đó anh cũng đừng thấy thất vọng trả tôi về."

Nghe không ra thật tình hay giả ý.

Trịnh Quan Ngữ nhìn cậu chằm chằm, siết chặt tay lại: "Tôi nói là làm, cậu đừng đùa."

Minh Tranh cười cười, hỏi y đầy ngây ngô: "Tôi giống đang nói đùa lắm à?"

Trịnh Quan Ngữ im lặng.

Minh Tranh suy nghĩ rồi lại bắt đầu lừa y: "Tôi rời khỏi Yến Mậu thì có hơi mạo hiểm, muốn tôi bỏ ông ấy đi với anh cũng được thôi... Anh phải để tôi xem tâm ý của anh."

Lời này đưa đẩy rất hay, như thể đã nói hết, lại như thể chẳng nói điều gì.

Trong xe không bật đèn. Gương mặt của đối phương trong tầm mắt cũng tranh sáng tranh tối, chỉ có ánh mắt là sáng ngời.

Trịnh Quan Ngữ nhìn cậu một lúc rồi chợt đưa tay ra làm vài động tác - Y làm rất chậm, rất chân thành, và ánh mắt vẫn luôn nhìn Minh Tranh rất nghiêm túc.

[DONE] 24 Lügen 🫒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ