21.
Trong phòng học nhạc, một bóng người đơn bạc ngồi trước chiếc đàn piano cũ kỹ đang đàn từng nốt một.
Có mấy học sinh tan học đi ngang qua, nhìn xuyên qua bệ cửa sổ đầy tro bụi vào trong phòng, một đứa hét lên: " - Thầy Cao, thầy đàn gì vậy ạ!"
Trẻ con nơi này toàn nói tiếng địa phương, chỉ có khi đi học mới phối hợp nói vài từ tiếng phổ thông khẩu âm rất nặng với giáo viên.
Cao Tiểu Vũ ngừng động tác, đẩy kính trả lời: "Đang tập "The Bell" của Liszt."
Mỗi ngày tan học anh đều quen luyện tập vài lần ở trong phòng học. Dù cho ở đây không ai có thể thưởng thức một bản nhạc có độ khó cao này nhưng ngày nào Cao Tiểu Vũ cũng tập, anh cần dùng một cách nào đó để đối đầu với cuộc sống bình thản của mình.
Tiếng học sinh đùa giỡn ngoài cửa sổ rất ồn ào. Cao Tiểu Vũ cau mày tiếp tục chơi đàn, anh hơi mất tập trung nên luôn chơi sai nốt.
Chờ khi bên ngoài yên lặng rồi anh mới ngừng lại, dọn dẹp phòng nhạc nho nhỏ rồi khóa cửa rời đi, về nhà một mình.
Anh đi trên hành lang trống rỗng, đi ngang qua bảng đen với tờ thông báo hình chữ nhật với bốn chữ lớn ở giữa - Thanh xuân bay cao. Cao Tiểu Vũ thấy đuôi của chữ Cao có hơi xước, anh dừng bước nghĩ ngợi rồi vào một phòng học trống tìm phấn, sau đó bước lại, cúi xuống, từ từ đồ nét đuôi.
Có người vỗ nhẹ vào vai anh.
Cao Tiểu Vũ ngẩng đầu.
Người vỗ là một giáo viên tình nguyện trẻ tuổi, dạy mỹ thuật. Dáng người cao ráo với một mái tóc đen thẳng, tên là Phương Vũ.
Hi, tôi là Vũ, lần đầu gặp cô đã giới thiệu như thế. Cô tươi sáng, hào phóng, lúc cười lên làm người ta cảm thấy rất ấm áp. Cô xưng mình là Vũ, chuyện này cũng liên quan đến rất nhiều giáo viên và học sinh trong trường gọi cô là cô tiểu Vũ.
Cô tiểu Vũ, cô tiểu Vũ.
Thật ra trong trường này vẫn có một thầy Tiểu Vũ, chỉ là người khác không gọi anh thân thiết như thế mà thôi.
Cao Tiểu Vũ câu nệ lùi lại một bước: "Cô tiểu Vũ... cô chưa về à?"
"Đi ngay đây." Phương Vũ nhiệt tình, "Thầy Cao, đi ra chung đi."
Nếu là ngày thường chắc chắn anh sẽ từ chối tan tầm cùng giáo viên khác.
Nhưng hôm nay tâm trạng của Cao Tiểu Vũ khá tốt vì Trần Chu hẹn anh tối nay ăn cơm.
Tâm trạng tốt sẽ làm vài chuyện khác thường. Cao Tiểu Vũ suy nghĩ rồi nói với cô giáo tiểu Vũ: "Được, đi chung thôi."
Bọn họ cùng nhau đi ra khỏi khu phòng học.
Phương Vũ nói: "Thầy Cao, tôi nghe nói anh và tôi tốt nghiệp chung một trường?"
Cao Tiểu Vũ đẩy mắt kính, gật đầu: "Đúng vậy."
"Vậy tôi phải gọi anh một tiếng đàn anh rồi."
"Không cần đâu, đừng gọi như vậy."
Một khoảng lặng.
Phương Vũ do dự hỏi: "Thầy Cao, vậy là anh đọc định hướng rồi mới quay về dạy học đúng không, sao không ở lại bên kia phát triển."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DONE] 24 Lügen 🫒
Romansa24 "tầng" nói dối Film by Qing An RoadNo Eins 💌 by die grüne Olive 🍸 1 season: 60 chap + 6 extra sense + 1 lời say của Tĩnh Truyện KHÔNG có nội dung giới giải trí!!! Chung series: Cheers🥂 aka Prost. (Nên đọc 24 trước để đúng tuyến thời gian v...