17🫒

1.8K 112 36
                                    

17.

Mỗi ngày trước khi bước vào trạng thái quay phim Minh Tranh đều sẽ thôi miên bản thân như lời Yến Mậu dạy: Những gì mình diễn đều là giả, nhưng mình phải tin vào ảo giác của mình, phải trải nghiệm, hoàn toàn gửi gắm vào cảm xúc trong lòng.

Minh Tranh tự thôi miên bản thân, tự thuyết phục mình là một người đồng tính, phải tin phục một lần. Lý Chí Nguyên đi tới hỏi, muốn tôi dạy cậu diễn không? Minh Tranh cười nói, cũng có thể không cần, tôi không sao.

Lý Chí Nguyên gật đầu: "Vậy tôi chỉ điểm cho cậu. Cảnh này không quá tình cảm, thoại cũng đơn giản tùy ý nhưng tôi muốn hai người diễn như thể đã yêu nhau sâu đậm, hiểu ý tôi không?"

Ông nhìn Minh Tranh nói, và có lẽ cũng là nói cho Minh Tranh nghe, ông chưa bao giờ dạy Trịnh Quan Ngữ diễn.

Minh Tranh sửng sốt.

Trong lòng cậu cực kỳ hoang mang không biết vì sao đạo diễn lại muốn cảm giác này.

Cậu lấy làm lạ nên hỏi: "Vì sao lại là cảm giác này, lúc này họ đã yêu đối phương chưa?"

Trịnh Quan Ngữ bên cạnh không lên tiếng.

Lý Chí Nguyên nói: "Minh Tranh, tôi không muốn giải thích quá nhiều nhưng hy vọng cậu có thể diễn với niềm tin rằng cậu rất thích Cao Tiểu Vũ, cậu thử trước xem."

Minh Tranh không nói gì, cậu đang suy nghĩ về ý đồ của đạo diễn.

Lúc này Trịnh Quan Ngữ lên tiếng: "Được rồi. Đạo diễn, để bọn cháu ở riêng một lát được không?"

Lý Chí Nguyên gật đầu đi ra ngoài, để bọn họ ở riêng trong phòng.

Lòng tin vẫn còn đó, giờ phút này Minh Tranh cảm thấy mình là Trần Chu. Lý Chí Nguyên đi rồi, cậu và Trịnh Quan Ngữ ngồi đối diện nhau.

Trịnh Quan Ngữ hỏi cậu: "Chúng ta diễn thử trước?"

Minh Tranh nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Tôi suy nghĩ trước đã."

"Suy nghĩ cái gì?"

"Tại sao lại phải yêu sâu đậm, cảm thấy không hợp lý lắm."

Trịnh Quan Ngữ cười cười: "Hình như nhớ lúc trước cậu còn nói với tôi, đạo diễn bảo diễn thế nào thì hẳn đều có nguyên nhân."

Vâng, bị vả mặt rồi, lần này đến lượt mình không tin.

Một khoảng lặng im.

Minh Tranh còn đang ngẩn người thì nghe thấy Trịnh Quan Ngữ hỏi: "Sao cậu lại biết nói tiếng Quảng Đông?"

"Yến Mậu dạy, quê ông ấy ở Quảng Đông."

Trịnh Quan Ngữ ò, cười nói: "Thì ra là thế."

Cười rất giả dối, trong lòng hẳn là không vui.

Không vui vậy mà còn hỏi: "Cậu theo ông ta lâu rồi à?"

Ghen tị ghê chưa. Minh Tranh cười: "Sau khi học diễn xuất thì ông ấy vẫn luôn dẫn dắt tôi."

"Ồ." Trịnh Quan Ngữ gật đầu, "Tình cảm của hai người tốt lắm à?"

[DONE] 24 Lügen 🫒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ