61🫒END

2.8K 117 67
                                    

61. END

Vì Trịnh Quan Ngữ đến thăm bất ngờ nên trước khi đi đoàn phim khuyến khích tổ chức tiệc mừng, mọi người ồn ào trong nhóm bảo đạo diễn mời khách.

Trịnh Quan Ngữ thấy tin nhóm thì vui thôi rồi, tìm ngay một nhà hàng xịn gửi vào nhóm giục mọi người tụ lại tàn sát Lý Chí Nguyên một trận.

Lý Chí Nguyên biết khó tránh tai kiếp nên cuối cùng đau lòng đồng ý, nói sẽ đãi mọi người ăn một bữa thật ngon.

Bọn họ rảnh rỗi dành hai ngày trong khách sạn.

Vì mắt của Minh Tranh vẫn chưa khỏe hẳn, không tiện làm nhiều việc, Trịnh Quan Ngữ cũng không có việc gì nên hợp tình hợp lý khống chế mọi hành động của Minh Tranh, ăn uống ngủ nghỉ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải tự tay làm... Dường như y rất thích cuộc sống cậu không chăm lo cho bản thân mình được, còn làm tới không biết mệt.

Minh Tranh luôn cảm thấy rằng Trịnh Quan Ngữ có thể tìm được một số niềm vui từ việc này, cho nên cậu giả mù luôn để anh chăm sóc, chiều theo anh ấy thôi.

Trước khi xuất phát đi ăn Trịnh Quan Ngữ sấy tóc cho cậu, sấy xong còn ôm tóc cậu nhìn không buông, cảm thán khoa trương: "Em để tóc dài hẳn đẹp lắm."

Tóc cậu đã dài lắm rồi.

Minh Tranh vốn định cắt à rồi hỏi: "Chăm tóc có phiền quá không?"

"Không đâu, có anh đây, sau này anh sấy tóc cho em." Trịnh Quan Ngữ nói chắc chắn, "Để dài xem."

Trước khi ra ngoài họ chút bất đồng về việc mặc gì.

Minh Tranh không muốn mặc bộ đồ lịch sự Trịnh Quan Ngữ đã lấy ra. Nguyên nhân chủ yếu là Trịnh Quan Ngữ không mua cho cậu mấy loại rộng rãi cậu thường mặc, mà là mua đồ vừa người. Hơn nữa ăn mặc lịch sự và đeo kính râm thì xấu quá.

Từ chối mặc quần áo gò bó, cậu âm thầm đi lấy quần áo và giày vải bình thường ra mang, dùng hành động để bày tỏ kháng nghị.

Trịnh Quan Ngữ có lòng dụ dỗ, vừa dỗ vừa lừa, thậm chí còn dùng thủ đoạn công kích: "Mặc đồ đôi với anh không tốt hả? Ít ra cũng phải mặc cái áo sơ mi chứ, em mặc thế này thẳng quá rồi, không tinh tế gì hết!"

"Vậy cứ để em thẳng vậy đi.."

"... Đạo diễn Lý nói muốn chụp một tấm hình, em ăn mặc cho đẹp vào!"

Chỉ là ăn cơm với người trong đoàn thôi sao lại chú ý đến vậy, gánh nặng thần tượng của người này nặng quá rồi. Minh Tranh mặc kệ y, tiếp tục cúi đầu mang giày.

Trịnh Quan Ngữ không nói được chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống buộc dây giày cho cậu, buộc xong đứng lên Minh Tranh lại tự nhiên dẫm lên chân y.

Nhìn xuống, giày vải nhẹ nhàng đạp lên giày da, sau đó cọ dọc lên trên mấy tấc theo ống quần của Trịnh Quan Ngữ.

Trịnh Quan Ngữ bị cậu ghẹo đến có phản ứng, nghiêng tới ôm cậu hôn: "Em có còn muốn ra ngoài không?"

Minh Tranh cười cười: "Có thể ăn mặc trẻ trung chút không, đi ăn thôi cũng mặc chính thức thế."

Trịnh Quan Ngữ à: "Em chê anh già rồi."

[DONE] 24 Lügen 🫒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ