51🫒

2K 102 10
                                    

51.

"Lần sau đi." Vào cửa rồi Trịnh Quan Ngữ còn đau khổ cầu xin, "Anh không chuẩn bị gì hết, thế này không được."

"Không cần chuẩn bị gì hết."

Vậy cũng không thể bẩn bẩn vừa từ trường quay về đã vào thẳng bàn ăn nhà em được...

Trịnh Quan Ngữ có chút câm lặng, hơn nữa thấy Minh Tranh hơi lạ và cũng hơi khác thường.

Tùy tiện tới thế này rất thất lễ, bộ dạng của mình cũng không ra thể thống gì.

Trịnh Quan Ngữ nghiêm túc hỏi cậu: "Nhà em không ngại em yêu đàn ông hả?"

"Không ngại." Minh Tranh đáp, "Dì chỉ ngại khi em ra ngoài làm diễn viên, không về nhà tiếp quản việc kinh doanh."

Trịnh Quan Ngữ suy tư một lát vẫn cảm thấy không ổn, cố gắng thương lượng với cậu: "Hôm khác được không? Hôm nay không thích hợp, anh không có chuẩn bị gì hết."

"Không được." Minh Tranh rất cố chấp, "Tới cũng tới rồi."

... Tới cũng tới rồi?

Trịnh Quan Ngữ tức đến mức dậm chân: "Có phải em lại muốn thấy anh xấu mặt không?"

"Đương nhiên không phải."

"Hôm khác anh chuẩn bị sẵn sàng rồi tới thẳng nhà em cầu hôn luôn được không, tại sao nhất định phải về hôm nay!!"

Minh Tranh nhìn hai mắt y, mặt vô cảm: "Vì Cao Tiểu Vũ sắp biến mất khỏi thế giới của em rồi."

Yên lặng.

"Nên?"

"Cao Tiểu Vũ có thể biến mất, nhưng anh thì không."

Trịnh Quan Ngữ trầm mặc một lúc.

"Dẫn anh về đồng nghĩa với việc anh cũng phải đến xem nơi sống và làm quen với gia đình em. Nếu chúng ta muốn bên nhau, đây chẳng phải là một bước cần thiết hay sao?"

Như thể sợ quá muộn.

Minh Tranh tùy hứng nghĩ muốn nhanh chóng làm điều gì đó để mình an tâm, để chứng minh... Nếu có thể, thậm chí cậu còn muốn kéo cái kết câu chuyện của mình và Trịnh Quan Ngữ đến cuối cùng, để xem họ có bên nhau hay không.

"Ý vậy đó. Em không nói lời ngon tiếng ngọt, em chỉ cho anh sự thật." Minh Tranh đưa tay về phía y, "Thầy Trịnh, có thể đi được chưa?"

Trịnh Quan Ngữ cũng không dám có ý kiến nữa, đan những ngón tay vào kẽ hở nắm chặt, chậm rãi đi vào bên trong với cậu.

"Những lời anh nói lúc trước cũng không phải dỗ ngon dỗ ngọt, đều là nghiêm túc." Y nhỏ giọng phản bác lời Minh Tranh vừa nói, "Em cũng phải có chút lòng tin với anh."

Minh Tranh không đánh giá gì, chỉ nói: "Nếu anh dám phụ bạc em, em kéo anh đến Myanmar cho cá sấu ăn."

"Ừm ừm." Trịnh Quan Ngữ không hề bị dọa, "Cá sấu Myanmar không có lộc ăn rồi."

Hai người vừa đi vừa chí chóe, trong lòng Trịnh Quan Ngữ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bắt đầu có lòng tham quan nhà của cậu chủ này.

[DONE] 24 Lügen 🫒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ