Ngoại truyện: Gặp gỡ.
Sáu giờ, trời tờ mờ sáng.
Cơ thể được đồng hồ sinh học đánh thức, đến giờ Minh Tranh thức dậy rời giường rửa mặt, lúc thay đồ cậu thấy Trịnh Quan Ngữ đã dậy, đang mặc đồ ngủ đi vào trong nhà bếp.
... Thế mà dậy rồi.
Minh Tranh thay đồ chạy xong đi đến bàn ăn, trông thấy bữa sáng nóng hổi được bày trên bàn.
"Dậy rồi thì chạy bộ chung đi." Minh Tranh lấy nửa trái bắp bắt đầu gặm, "Theo em thấy thì một lát nữa hẳn là mặt trời sẽ ló dạng."
Trịnh Quan Ngữ chuyên chú lột trứng gà, phụ họa đại một câu: "... à, mặt trời ló dạng."
Người này không thích vận động, hơn nữa phần lớn thời gian đều ở lì trong nhà.
Minh Tranh thở dài, cố gắng mời mọc: "Anh nên ra ngoài phơi nắng tí."
Trịnh Quan Ngữ bóc ba quả trứng gà xong thả vào tô của Minh Tranh, giả vờ ốm yếu ngủ không đủ giấc: "Buồn ngủ quá, anh về ngủ thêm chút."
Minh Tranh không nhịn được chọt một câu: "Như anh còn suốt ngày đòi đóng phim võ hiệp, anh mà đi học võ sư phụ ngày nào cũng đánh anh."
Trịnh Quan Ngữ lắc đầu: "Tối qua anh mệt quá, đau đầu gối."
"..." Hiểu rồi. Minh Tranh nhìn vào hai mắt anh, "Được rồi, xin mời anh về ngủ tiếp."
Trịnh Quan Ngữ trốn chạy bộ vào thời tiết lạnh lên tinh thần sáp lại hôn lên mặt Minh Tranh, xong rồi ung dung đi ngủ tiếp.
Minh Tranh ăn xong dắt bé Đậu Đen ra ngoài chạy một vòng, xong trả chó về rồi lại ra chạy tiếp.
Khi về nhà đã tám giờ rưỡi. Cậu vào phòng tắm tầng một tắm rửa, đoán chừng Trịnh Quan Ngữ có lẽ đã dậy, giờ này hoặc là đang tưới hoa hoặc là đang nấu ăn trong bếp, nhưng vào bếp lại không thấy ai, ngược lại là thoáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc.
Minh Tranh lau tóc định vào xem anh, bước đến cửa, cửa lại khép hờ.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, tiếng nhạc tràn ra. Âm thanh trở thành vật nền, cảnh trước mắt mới càng sáng hơn. Bé gâu gâu Đậu Đen ngồi dưới chân ngoan ngoãn ngửa đầu nhìn anh, dường như đang nghe anh chơi đàn.
Cảnh này trông như đã từng quen.
Sau Minh Tranh khi lục lại tồn kho trong đầu, cậu luôn cảm thấy cảnh này rất giống một bộ phim cũ cậu đã từng xem. Chẳng qua trong trí nhớ là một con mèo mập đang nằm trên cây đàn. Nhưng tiếc rằng trong nhà không có mèo, chỉ có một cục Đậu Đen đen xì chẳng khác nào cục than.
Minh Tranh suy nghĩ một lúc cảm thấy mình có thể đóng vai mèo nhà.
Cậu bước đến cây đàn piano, dựa trên bệ đàn, đưa tay chống cắm, bắt đầu tưởng tượng mình là một con mèo...... nghe bản nhạc khó hiểu của Trịnh Quan Ngữ và nghe đến buồn ngủ.
Trịnh Quan Ngữ thấy cậu tới, vừa nâng tay lên tiếng đàn cũng gãy mất, mỉm cười sáp lại: "Sáng sớm moe moe cái gì đó."
Minh Tranh nghiêm túc: "Em đang cố gắng biến mình thành một con mèo."
Trịnh Quan Ngữ bật cười: "Trên thế giới có con mèo nào khổng lồ 1m85."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DONE] 24 Lügen 🫒
Romantizm24 "tầng" nói dối Film by Qing An RoadNo Eins 💌 by die grüne Olive 🍸 1 season: 60 chap + 6 extra sense + 1 lời say của Tĩnh Truyện KHÔNG có nội dung giới giải trí!!! Chung series: Cheers🥂 aka Prost. (Nên đọc 24 trước để đúng tuyến thời gian v...