34🫒

2K 125 51
                                    

34.

Sau khi ra khỏi phim trường, đoàn làm phim sắp xếp một tiệc sinh nhật cho Minh Tranh.

Khi lên xe xuất phát Yến Mậu vẫn luôn gọi điện thoại.

Minh Tranh ngồi cạnh ông nghe thì biết đang nói chuyện đầu tư một bộ phim. Bộ phim tiếp theo của ông là câu chuyện của một thiếu niên thám hiểm, hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị.

Minh Tranh nhàn nhạt nghe xong quay đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ.

Một lát sau Yến Mậu cúp máy, nhìn cậu nhìn chăm chú vào mưa bên ngoài, ông nhìn một lúc mới bắt đầu tìm lời nói: "Ngày con sinh trời cũng mưa rất lớn."

Minh Tranh ừ rồi đáp: "Ba đã nói nhiều lần rồi."

Yến Mậu nhìn cậu một lúc mới lấy làm lạ hỏi: "Sao con lại không vui?"

Hầu hết thời gian Minh Tranh cảm thấy cậu và Yến Mậu không hiểu rõ đối phương, nhưng điều kỳ lạ là mỗi khi cậu không vui Yến Mậu luôn luôn có thể phát giác được.

Vì không tìm được nguyên do cụ thể nên Minh Tranh phải quy kết cái này cho máu mủ tình thâm.

Minh Tranh đáp: "Lúc rời đi anh ấy không nói lát nữa gặp với con cũng không có lén nhìn con, hơi khác thường, con đang muốn biết là vì sao."

Yến Mậu sững ra một lúc: "Ai?"

"Trịnh Quan Ngữ."

Yến Mậu: "......"

Minh Tranh cau mày bắt đầu phân tích: "Theo hiểu biết ít ỏi của con về anh ấy thì hẳn là anh ấy còn đang giận con, cảm thấy con lừa anh ấy. Bề ngoài trông như đã tha thứ nhưng chắc hẳn trong lòng vẫn còn khó chịu."

Yến Mậu cảm thấy chủ đề này cực kỳ nhàm chán nhưng không thể nói được, vì vậy ông cầm tạp chí điện ảnh bên cạnh lật xem.

Một khoảng lặng.

Mắt Yến Mậu nhìn tạp chí nhưng ngoài miệng lại ung dung nói: "Nhớ lúc trước con còn khen cậu ấy diễn xuất tốt? Phim của cậu ấy còn mua về cất."

Minh Tranh suy tư cảm thấy đây cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, thản nhiên thừa nhận: "Phim của anh ấy đều siêu hay."

Yến Mậu trầm ngâm: "Cậu ấy thích con hẳn là con rất vui."

Minh Tranh lấy làm lạ: "Tại sao con phải vui?"

Yến Mậu hỏi lại cậu: "Không vui?"

Minh Tranh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "...... Không phải ai cũng muốn tưởng tượng trở thành sự thật."

Yến Mậu cười: "Được rồi."

Im lặng một lúc Minh Tranh bất thình lình hỏi ông: "Ba cảm thấy anh ấy thế nào?"

Yến Mậu hỏi: "Về phương diện nào?"

"Cái nào cũng được, ba cứ nói đại đi."

"Từ góc nhìn của đạo diễn thì là một diễn viên ưu tú. Có mấy ai cỡ độ đôi mươi đã giành được nam chính xuất sắc nhất? Cậu ấy rất tài năng. Đóng phim nhiều năm nhưng số diễn viên vẫn thấy được sự hồn nhiên trong mắt rất ít, cậu ấy rất thuần chất."

[DONE] 24 Lügen 🫒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ