47🫒

2.3K 102 28
                                    

47.

Trịnh Quan Ngữ không quá hiểu được ánh mắt Minh Tranh nhìn mình có ý gì.

Ánh mắt rất nhạt, không rõ ý vị. Nhưng đường nhìn chuyển động, lúc thì nhìn mắt, nhìn môi, tai, vai... Bạn cũng không biết cuối cùng em ấy muốn nhìn mình hay muốn "yêu" mình.

Sau một lúc nhìn nhau, Trịnh Quan Ngữ đưa ra phán đoán một cách nhanh chóng:

"Em đừng lừa anh nữa, em suốt ngày cứ làm chuyện "Sói đến rồi" có mệt không."

Không có gì chuẩn bị, làm khỉ.

Minh Tranh lấy một cái túi nhỏ màu đen bên cạnh ném lên đùi y: "Lần này sói đến thật rồi."

Trịnh Quan Ngữ cầm lấy mở ra xem thì tròn mắt: "... Sao em? Nghĩ kỹ rồi? Mua đồ tới tìm anh động phòng á?"

"Lúc đến trời sắp mưa, nghĩ sẽ bị kẹt lại ở đây với anh thì nên làm chút gì đó."

Tạm ngừng: "Lái xe được nửa đường thì cố ý quay lại để mua, cảm thấy sẽ dùng đến, xem ý anh thôi."

Câu này nhiều nội dung quá.

Trịnh Quan Ngữ nghe đến tròn mắt, không chỉ được thương mà sợ còn có chút không thể tin được.

Minh Tranh chờ đến mất kiên nhẫn: "Đến cùng thì anh có chọn không?"

Hỏi lại là thua, Trịnh Quan Ngữ vui vẻ vội vàng sáp lại nắm tay cậu: "Xe của em."

Không thể lên lầu được, đó là trường quay, đi vào sẽ có phản xạ mình là Cao Tiểu Vũ, có ảnh hưởng ám chỉ tâm lý. Hơn nữa mấy ngày nay mưa rất lạnh, nhà của Cao Tiểu Vũ và Trần Chu là đều là nhà cũ, mưa dầm ẩm thấp, bị cảm thì làm sao, còn không bằng ở trong xe.

Minh Tranh bật cười, đưa dù cho y để y xuống ghế sau.

Thật ra ở khu phố này không ồn ào, xung quanh không có nhiều hộ gia đình, đoàn phim khi không làm việc cũng không có mấy người. Bây giờ trời còn đổ mưa to, làm gì có ai sẽ chạy lang thang ra ngoài.

Minh Tranh xuống xe ôm y cùng nhau vào ghế sau.

Chiếc xe rất mới, xe của chủ cả, phương tiện thiết bị là cao cấp nhất, hàng ghế sau có 2 ghế massage độc lập, ngồi rất thoải mái, không gian rất rộng, đủ cho hai người họ quần nhau.

Trịnh Quan Ngữ chợt cảm thấy có chút đau lòng: "Dơ xe thì phải làm sao? Loại da này một khi bị bẩn là bỏ luôn"

Minh Tranh vỗ mông y cười nói: "Đây không phải vấn đề anh nên quan tâm."

Minh Tranh nói xong nắm lấy bàn tay bị thương của Trịnh Quan Ngữ, ôm người nằm xuống ghế, nắm tay y xoa bóp vừa phải, suy nghĩ một lúc rồi nắm tay để lên quần áo mình: "Anh cởi nhé?"

Trịnh Quan Ngữ nhướng mày, đưa tay cởi từng nút áo sơ mi, cởi từ từ từng nút một.

Lúc trước chấm mút người ta thì không thấy gì, nhưng lần này... lại có chút xấu hổ.

Minh Tranh nằm gối tay trên ghế, trông rất nhàn tản, rất thoải mái để y cởi, biểu cảm trên mặt cũng rất tự nhiên.

Cậu càng thả lỏng, Trịnh Quan Ngữ càng hồi hộp.

[DONE] 24 Lügen 🫒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ