50🫒

2K 99 24
                                    

50.

Đạo diễn hô cut, ngay lập tức có nhóm nhân viên vội vàng chạy tới kiểm tra xem Minh Tranh có bị thương không.

Phó đạo diễn cũng vội vàng tới xem trạng thái của Minh Tranh: "Có bị thương chỗ nào không? Hoạt động thử xem chân có ổn không?"

"Có phải tay bị quẹt trúng dây kẽm trên cửa sổ không?"

"Kiểm tra chân trước, chân..."

Minh Tranh không hề phản ứng với mọi người xung quanh, vẫn đỏ hoe mắt nhìn Trịnh Quan Ngữ giống như muốn ôm y nhưng lại không dám bước lên.

Trịnh Quan Ngữ nghe họ mồm năm miệng mười cũng không biết là sao: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Phó đạo diễn cả giận: "Cậu ấy nhảy thẳng từ lầu hai xuống, dọa bọn tôi chết khiếp! Minh Tranh, chúng tôi biết cậu giỏi nhưng hành động này cậu cũng phải thương lương với chúng tôi chứ, không có biện pháp bảo vệ nào lỡ, lỡ như..."

Trịnh Quan Ngữ nghe xong cũng đổi sắc, vội vã đi tới kiểm tra xem Minh Tranh có bị thương không. Cánh tay xước rách da, y sốt ruột ngồi xổm xuống kéo quần Minh Tranh, nhẹ nhàng ấn xương của cậu hỏi: "Có đau không? Có bị trẹo không?"

Minh Tranh vẫn cúi đầu nhìn không nói gì, Trịnh Quan Ngữ hỏi cậu cậu cũng không đáp, chỉ ngơ ngác nhìn, như thể đang ở trong một trạng thái kỳ lạ nào đó.

Phải nói gì? Nói không nên lời. Chỉ là khi đứng bên cửa sổ nhìn Cao Tiểu Vũ rời đi, Trần Chu trong cơ thể cậu xin cậu nhanh chóng đuổi theo, đừng để người ấy đi xa, đừng để người ấy biến mất.

Và một phần cơ thể thuộc về mình cũng bất an thôi thúc Minh Tranh đuổi theo, bởi vì bóng dáng đó rất giống một cảnh trong "Phút chốc"...

Cứ thế ma xui quỷ khiến nhảy xuống đuổi theo.

"Anh hỏi em có đau hay không, có sao không?" Trịnh Quan Ngữ nâng giọng, "Tại sao lại nhảy xuống, lầu hai nói nhảy là nhảy, em cho rằng đây là phim hành động hả?"

Minh Tranh lắc đầu, đưa tay kéo Trịnh Quan Ngữ lên, ôm chặt lấy y.

Bình thường cậu là người kiêng dè nhất trong trường quay, cũng không biết hôm nay lại làm sao. Nhưng Trịnh Quan Ngữ có thể cảm nhận được bây giờ cậu rất khổ sở, toàn thân vẫn là trạng thái của Trần Chu.

Lúc này nói gì cũng vô ích, Trịnh Quan Ngữ chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng cậu, nhỏ giọng trấn an không sao cả.

Lý Chí Nguyên cầm bộ đàm chạy tới thì thấy một màn này... Chỉ nhìn thôi ông đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ông cau mày tiến lên cưỡng ép tách hai người ra, nhỏ giọng nói chú ý ảnh hưởng rồi bắt đầu cẩn thận hỏi Minh Tranh có khó chịu ở đâu không.

Minh Tranh nói không có, nói lầu hai thật sự không cao.

Lý Chí Nguyên yên tâm, nhìn cậu suy tư: "Cảnh cậu nhảy xuống tôi cảm thấy rất tốt, có thể dùng, chúng ta lại quay bổ sung vài cảnh cận cảnh nhé? Lần này..."

Minh Tranh còn chưa kịp đáp, Trịnh Quan Ngữ đã ngắt lời Lý Chí Nguyên không cần suy nghĩ: "Đạo diễn Lý!"

Lý Chí Nguyên nhìn y: "Lần này sẽ có biện pháp bảo vệ, cậu cũng đừng lo. Minh Tranh, cậu có thể chứ?"

[DONE] 24 Lügen 🫒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ