37🫒

2.2K 121 43
                                    

37.

Ngoài thang máy có mấy chậu cây chuối để làm vật trang trí. Khi Trịnh Quan Ngữ đi tới, một chiếc lá vừa hay chắn ngang mặt Minh Tranh.

Trịnh Quan Ngữ bước vài bước tới gạt lá chuối sang một bên, nhỏ giọng gọi cậu: "Chạy gì đó?"

Minh Tranh làm lơ y, quay đầu sang một bên.

Trịnh Quan Ngữ lại đi sang bên kia hỏi: "Cực khổ nấu cho cậu bữa cơm ăn được một nửa đã đi, cũng không biết cảm kích đầu bếp vất vả."

"Ăn ké chột dạ, không dám ăn." Minh Tranh lại quay sang chỗ khác, "Không muốn ăn đồ của kẻ dối trá làm."

Trịnh Quan Ngữ bật cười: "Ồ, dối trá. Vậy cậu nói xem anh lừa cậu cái gì"

"Anh nói thử xem?"

Ting, thang máy tới, Minh Tranh định bước vào nhưng Trịnh Quan Ngữ kéo tay cậu thật chặt không nói tiếng nào. Cửa thang máy đóng lại đi lên trên.

"Cậu thì không lừa anh?" Trịnh Quan Ngữ đút tay trong túi quần hỏi, "Cậu mới là cố ý gạt anh, làm anh cho rằng cậu là một thằng nhóc đáng thương chịu nhiều tủi thân, nhưng hóa ra cậu mới là Thái tử của đoàn phim này, anh có giận dỗi với cậu không?"

Minh Tranh ngắt lời y nói sang chuyện khác: "Anh tỉnh khi nào?"

Trịnh Quan Ngữ buông tay: "Anh vẫn luôn say không tỉnh, chỉ nghe được câu được câu không."

Minh Tranh không tin vẫn nhìn chằm chằm y.

"Thật." Trịnh Quan Ngữ nở nụ cười, dáng vẻ cực kỳ chân thành khẩn thiết, "Chỉ mơ hồ nghe được mấy câu mà thôi, nghe xong anh ngủ mất."

Sự tin tưởng y trong lòng Minh Tranh đã giảm xuống giá trị âm, giờ phút này Trịnh Quan Ngữ có nói gì cậu cũng không muốn tin.

Trong lòng cậu giận muốn chết nhưng phải buộc mình nhanh chóng tỉnh táo lại, cảm thấy đối phó với loại ngụy quân tử như Trịnh Quan Ngữ phải bình tĩnh xử lý, không thể quá thất lễ, thế là nhàn nhạt đáp một câu: "Tùy anh, thích nói hay không thì tùy."

Trịnh Quan Ngữ thật sự sững ra, nhìn vẻ mặt cậu rồi nói đầy cẩn thận: "Anh cũng không phải cố ý, lúc đó quả thật rất chóng mặt không có sức, nghe vài câu đã ngủ mất."

Minh Tranh bấm thang máy, dáng vẻ trông qua như đã trở lại bình thường, không thèm quan tâm: "À, ra vậy."

... Diễn với anh.

Sau một khoảng lặng im, Trịnh Quan Ngữ bắt đầu nghiêm túc giải thích: "Trạng thái say rượu rất lạ, cậu như thể cảm thấy những gì mình nghe, mình thấy đều là ảo giác, thế giới lắc lư... Anh nhìn thấy cậu, nghe thấy cậu, nhưng anh không biết đó có phải là ảo tưởng hay không. Nếu như anh mở miệng nói chuyện với cậu... Cậu biến mất thì phải làm sao bây giờ? Anh thật sự không mong đó là ảo giác của mình."

Ừ, được. Đọc thoại nhiều rồi nên nói gì cũng trữ tình.

Minh Tranh chợt cảm thấy có chút buồn cười: "Ở đây có máy quay hay sao mà anh còn diễn?"

Trịnh Quan Ngữ sát lại gần cười nhìn cậu: "Dù sao đó giờ anh nói gì cậu cũng bán tín bán nghi, vậy anh cũng có khác gì đang diễn đâu chứ?"

[DONE] 24 Lügen 🫒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ