40🫒

2K 98 25
                                    

40.

Sau khi quay cảnh đó xong, Lý Chí Nguyên im lặng châm thuốc đi qua một bên hút, trên mặt không có biểu cảm gì.

Trừ khi rất không hài lòng, còn lại Lý Chí Nguyên sẽ rất ít nói thẳng điều gì ở trường quay.

Vì là tự do phát huy nên Minh Tranh cũng không quá chắc diễn xuất của mình thế nào nên chủ động đi qua hỏi có cần quay lại hay không.

Lý Chí Nguyên khoanh tay hỏi cậu: "Cậu thấy Trần Chu sẽ nói câu như mãi mãi à?"

Trịnh Quan Ngữ ở cạnh cười, Minh Tranh thì sững ra.

Lý Chí Nguyên nói: "Anh ta sẽ không dùng mấy từ như vĩnh viễn, mà câu này cũng không quá thích hợp với phim của chúng ta, nó thích hợp với phim thần tượng thanh xuân hơn. Nếu bộ phim này thật sự xuất hiện lời ấy thì đó chỉ có thể là lời nói dối."

Minh Tranh vừa nghe là hiểu, biết ý của đạo diễn là thoại này hơi quá: "Tôi đổi câu khác, quay lại?"

Lý Chí Nguyên sờ cằm suy nghĩ, lắc đầu: "Thật ra cũng không cần đổi... Cậu lặp lại câu đó lần nữa với Trịnh Quan Ngữ cho tôi nghe, chỉ là đừng dùng giọng điệu lúc nãy. Vừa nãy sến quá, tôi muốn cảm giác vừa chắc chắn vừa không chắc chắn, mâu thuẫn một chút."

Minh Tranh lặp lại: "Mâu thuẫn?"

"Ừ, cậu phải điều chỉnh giọng điệu và biểu cảm của mình. Đổi thành cảm giác mơ hồ." Lý Chí Nguyên nhìn cậu suy nghĩ rồi quay qua nói với Trịnh Quan Ngữ: "Quan Ngữ, cậu làm mẫu diễn thế nào đi."

Trịnh Quan Ngữ: "......"

Đạo diễn vừa nói xong hai người đều ngây ra. Quay phim đến giờ, đây là lần đầu Lý Chí Nguyên nhờ Trịnh Quan Ngữ hướng dẫn cho Minh Tranh...

Trong lòng Trịnh Quan Ngữ rất không muốn. Y không muốn thể hiện kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình trước mặt Minh Tranh, vốn ngày nào y cũng đã bị Minh Tranh hoài nghi cả rồi, Lý Chí Nguyên bảo làm thế này chẳng phải là càng tăng độ khó yêu đương của y hơn sao......

Dường như là Lý Chí Nguyên cố ý.

Nhưng suy cho cùng công việc cũng là công việc, đạo diễn là lớn nhất, sau khi nhìn Lý Chí Nguyên một hồi thì Trịnh Quan Ngữ vẫn thỏa hiệp, bắt đầu điều chỉnh biểu cảm của mình.

Sau đó y nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Minh Tranh với một ánh mắt đầy tản mạn, hé môi.

Y nói chậm rãi: "Đổi nguyện vọng của em thành, muốn ở bên anh mãi mãi."

Những lời đó như bay bổng trong không trung, rõ ràng là những lời ngọt ngào nhưng bạn lại có cảm giác y như đang thở dài.

Cảm giác chắc chắn nhưng cũng không chắc chắn, giọng điệu lạ lùng của một bộ phim văn nghệ.

Cùng một câu nhưng dùng giọng điệu khác để nói, cảm giác cũng khác nhau một trời một vực.

Lý Chí Nguyên gật đầu, hài lòng nói với Minh Tranh: "Thấy rõ chưa? Ý thế đó."

Minh Tranh gật đầu.

Màu ráng chiều không chờ một ai, Lý Chí Nguyên nói họ quay lại lần nữa ngay lập tức.

Minh Tranh trầm mặc đi đến vị trí của mình, tâm trạng lúc này hoàn toàn khác với vừa rồi.

[DONE] 24 Lügen 🫒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ