Ngoại truyện: Uyển Đinh.

1.8K 80 28
                                    

Ngoại truyện: Uyển Đinh. (1+2)

Ngày về Uyển Đinh trời mưa.

Sau khi xuống máy bay ở thành phố Mang, Trịnh Quan Ngữ đi theo Minh Tranh ra ngoài ga sau khi lấy hành hành lý, bên ngoài có vài chiếc ô tô đang đợi, một người nam trẻ tuổi với màu da lúa mì chạy tới cười nhận hành lý trong tay Minh Tranh. Đối phương có một gương mặt góc cạnh và một nụ cười rất cởi mở.

Hiển nhiên Minh Tranh biết người này, cậu hơi kinh ngạc vỗ vai cậu ta hỏi: "Sao lại về rồi?"

Đối phương đáp bằng tiếng dân tộc Thái, Minh Tranh nhìn Trịnh Quan Ngữ bên cạnh, cau mày nói: "Lễ phép đâu hả, anh ấy không hiểu, cậu nói tiếng phổ thông đi."

Đối phương gật đầu vội đổi thành tiếng phổ thông: "Gần đây chuyện bên Myanmar không nhiều nên em muốn về thăm anh với người vợ minh tinh của anh."

Minh Tranh có hơi không hài lòng với xưng hô này của cậu ta nhưng Trịnh Quan Ngữ không để ý lắm, cười nói: "Tôi chỉ là diễn viên, không phải minh tinh."

Đối phương gật đầu với y, trông rất vui vẻ, tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là Minh Côn."

Sau khi chào hỏi đơn giản, cậu trai này cầm hành lý của họ đi đến một chiếc xe khác mà không ngồi chung với họ. Trịnh Quan Ngữ nhìn thì thấy có tổng cộng có năm chiếc xe hơi. Chẳng lẽ người nhà của cậu cho rằng họ có rất nhiều hành lý hả...

Vốn cho rằng Minh Côn là em trai ruột thịt nhưng kết quả Minh Tranh lại nói cho y: "Côn là con dì út em nhận nuôi, bây giờ đang làm việc thay em bên Myanmar."

Trịnh Quan Ngữ giật mình, hỏi lại: "Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?" Trông rất trẻ.

"Năm nay chắc là... mười bảy?" Minh Tranh nói, "Cũng không còn nhỏ nữa. Từ bé đã được nuôi ở nhà em rồi, vẫn luôn làm việc giúp trông nhà."

Mười bảy? Trịnh Quan Ngữ suy nghĩ một lúc hỏi tiếp: "Lúc nhỏ em cũng phải phụ công việc trong nhà à?"

"Ừm, sáng đi học, tối đi bàn chuyện làm ăn với dì út, ngày nghỉ phải chạy qua khu mỏ ở Myanmar hỗ trợ, cực kỳ bận rộn." Cậu cười, "Không giống với cuộc sống của anh."

Trịnh Quan Ngữ thở dài: "Nhà em rất khác với những gia đình giàu có khác, không nuôi em thành một thiếu gia ăn chơi."

Minh Tranh bật cười: "Hình như anh hơi hiểu lầm nhà em rồi."

Lái xe đến Uyển Đinh còn mất hơn một tiếng, trên xe cũng không có gì làm nên Minh Tranh kể cho Trịnh Quan Ngữ nghe về hoàn cảnh gia đình của mình.

Thân thích trực hệ trong tộc nhà cậu không nhiều, hai dì một cậu, nhưng bây giờ chỉ có dì út ở trong nước, những người khác trong gia đình đều ở khắp nơi trên thế giới để kinh doanh, quản lý những chuyện khác, cho nên mấy năm nay là do dì út của cậu quản lý cả nhà.

Khi cậu kể Trịnh Quan Ngữ không nói chen vào, thỉnh thoảng gật đầu ra hiệu mình đang nghe. Trên thực tế, Minh Tranh rất ít khi chủ động đề cập đến những chuyện này, cậu rất ít nói đến chuyện của mình, có lẽ là vì phải dẫn y về nhà nên cảm thấy có nhiều thứ phải giải thích ra.

[DONE] 24 Lügen 🫒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ