54.
Nửa đêm, Trịnh Quan Ngữ chợt tỉnh lại một lần.
Y còn hơi mơ hồ đã theo đã bản năng sờ chỗ bên cạnh, không có người.
Y lập tức tỉnh người hơn nửa. Dụi mắt nhìn xung quanh, kết quả nhìn thấy Minh Tranh khoác đại bộ đồ ngồi trên bệ cửa sổ rộng.
Cũng không biết có phải còn buồn ngủ mờ mắt không, nhìn từ đây sang... chân trời ánh trăng như thể đang tựa vào vai Minh Tranh, cậu chống cằm nhíu mày, những mảnh sáng vụn chiếu lên trán cậu.
Mông lung nhìn cảnh này thật giống như một giấc mộng đẹp.
Trịnh Quan Ngữ nhìn một lúc lâu mới xuống giường.
Y biết Minh Tranh có thể nghe thấy tiếng động của mình nhưng cậu quay không đầu lại, chỉ đưa lưng về phía y hỏi: "Đánh thức anh à?"
"Không có, tự anh tỉnh." Trịnh Quan Ngữ nhẹ giọng hỏi, "Không ngủ được à?"
"Ừm, mơ một giấc thì tỉnh." Minh Tranh nói, "Muốn ngồi đây ngẩn người một lúc."
Sao cứ thích làm mấy hành vi nguy hiểm, ngồi trên cửa sổ... Trịnh Quan Ngữ đưa tay ôm cánh tay cậu, hơi dùng sức, muốn ôm cậu xuống.
Minh Tranh nâng tay phối hợp, nhỏ giọng hỏi: "Ôm được không, tay ổn không?"
Ôm thì ôm được... chỉ là khá mất sức. Trịnh Quan Ngữ cẩn thận ôm Minh Tranh xuống, không khỏi nói với cậu mấy lời: "Ngủ không được thì đánh thức anh, anh nói chuyện với em, ngồi ở đây lỡ làm sao."
Minh Tranh không đáp lời, ngoan ngoãn để Trịnh Quan Ngữ ôm về giường. Cậu dựa vào y dụi dụi, nói chậm: "Gần đây em ngủ không ngon, ngủ một lúc thì tỉnh, những giấc mơ cũng kỳ lạ."
Giọng cậu rất nhẹ, gần như là thì thầm, hơi thở khẽ phả vào má y. Dựa sát vào, thân thể rất thoải mái, ý thức cũng rất thả lỏng.
"Mơ thấy gì?" Trịnh Quan Ngữ cũng nhẹ giọng hỏi cậu.
"Mơ thấy mẹ em. Em nói về bà với anh chưa?" Minh Tranh nói, "Bà ấy mất rất sớm, em với bà thật sự cũng không tính là quá quen thuộc, nhưng thỉnh thoảng sẽ mơ thấy, rất kỳ lạ... không thấy rõ mặt nhưng em biết là bà."
Trịnh Quan Ngữ gật đầu, nói khẽ: "Lúc trước em có nói vì bà nên mới muốn đóng phim điện ảnh?"
"Đúng vậy." Tạm ngừng, "Mẹ em... em cảm thấy bà ấy là mệnh mỹ nhân. Bà ấy xinh đẹp nhưng tính tình rất quái lạ, sức khỏe cũng không tốt lắm. Bà rất muốn làm diễn viên, lúc còn trẻ vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới Thượng Hải thử vai, phim thì không thử được nhưng lại ở bên ba em. Dì út em luôn cảm thấy đóng phim là chuyện rất ngây thơ, mẹ em ngây thơ, em cũng ngây thơ..."
Trịnh Quan Ngữ cười: "Bây giờ muốn đóng phim vẫn là vì mẹ em?"
"Không hoàn toàn."
"Vậy thì vì sao?"
"Bởi vì cuộc sống quá cụ thể." Minh Tranh nói, "Dì út luôn mắng em, cuối cùng thì mục đích của đóng phim là cái thứ gì, nói thứ như điện ảnh chỉ là trống rỗng mà thôi, chung quy nó vẫn không thực. Nhưng em lại cảm thấy em vẫn đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó... Thật ra em cũng không biết mình đóng phim có ý nghĩa gì, nhưng luôn thấy em sẽ tìm được một điều gì đó, dù cho thứ tìm được chỉ là ảo ảnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DONE] 24 Lügen 🫒
Romantizm24 "tầng" nói dối Film by Qing An RoadNo Eins 💌 by die grüne Olive 🍸 1 season: 60 chap + 6 extra sense + 1 lời say của Tĩnh Truyện KHÔNG có nội dung giới giải trí!!! Chung series: Cheers🥂 aka Prost. (Nên đọc 24 trước để đúng tuyến thời gian v...