53🫒

2.1K 99 24
                                    

53.

Tác giả: Chương 52 bị nuốt nên chương 53 = 52.

Cơm cũng ăn trong phòng cậu.

Minh Tranh làm xong bắt đầu lười, ăn cơm cũng không chịu ăn cho đàng hoàng, sáp tới muốn bạn đút cho ăn. Ăn được một nửa có người tới gõ cửa đưa nước trái cây cho họ, lúc ấy Trịnh Quan Ngữ đang đút một miếng cơm cho Minh Tranh, Minh Tranh nói: "Mời vào."

Trịnh Quan Ngữ vô thức ngồi thẳng người dậy, chờ dì mang đồ vào để xuống rời đi y mới thả lỏng, tiếp tục đút cơm cho người ta ăn.

Trịnh Quan Ngữ ở nhà cậu luôn thấy hơi gò bó, sợ mình làm gì đó không đúng mực. Trịnh Quan Ngữ rất hy vọng sẽ để lại ấn tượng tốt cho người nhà Minh Tranh, dù chỉ là một dì đưa thức ăn... Sợ người nhà của cậu thấy cử chỉ của mình tùy tiện không đáng tin.

Mỗi lần Minh Tranh làm xong sẽ trở nên im lặng, chỉ là thân thể sẽ ỷ lại vào bạn, lúc được lúc không sáp vào đụng chạm.

Em ấy chống đầu nhìn bạn, ánh mắt lẳng lặng vô định. Nhưng bằng cách nào đó Trịnh Quan Ngữ cảm thấy em ấy đang thông qua mình nhìn cái gì đó, như thể đang cảm nhận một số cảm xúc.

"Mệt à?" Trịnh Quan Ngữ nói, "Mệt thì chút nữa nghỉ ngơi sớm, cũng quay cả ngày... Nhìn anh làm gì?"

Minh Tranh nói chậm rãi: "Tự nhiên muốn nhìn."

Trịnh Quan Ngữ cười: "Em nhìn anh như thế, anh sẽ xấu hổ."

"Anh còn xấu hổ à?"

"Thỉnh thoảng đối mặt với em sẽ thế." Trịnh Quan Ngữ thẳng thắn, "Đây cũng là lần đầu anh yêu đương, đương nhiên sẽ ngượng, chỉ là giả vờ bình tĩnh thôi."

Cũng phải. Minh Tranh nghĩ, anh ấy biết diễn.

Trịnh Quan Ngữ nói xong đút một miếng táo cho cậu, Minh Tranh cắn một miếng rồi nói không ăn nữa, Trịnh Quan Ngữ ăn hết nửa còn lại, cúi xuống dọn dẹp bàn ăn rồi nói với Minh Tranh mình tắm rửa đơn giản, hỏi cậu có muốn tắm cùng không.

"Vừa ăn xong, lát nữa em tắm." Minh Tranh nói, "Anh tắm sơ thôi, trễ chút chúng ta lại tắm cùng nhau được không?"

Trịnh Quan Ngữ cười, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Một lúc sau tiếng nước vang lên, là loại âm thanh khá ấm áp.

Minh Tranh xuống giường, ung dung đi rót cho mình ly nước, đang nghĩ tối hẳn là có thể xem phim với Trịnh Quan Ngữ trong phòng... xem cái gì thì hay đây?

Minh Tranh còn đang suy nghĩ vấn đề này thì vô tình nhìn thấy bộ quần áo Trịnh Quan Ngữ đã gấp để trên bàn nhỏ.

Áo sơ mi trắng được đặt bên trên, Trịnh Quan Ngữ gấp quần áo rất ngay ngắn.

Rất nhiều máu. Từ ngực đến cổ áo là một mảng máu lớn, hình dạng trông giống một chiếc lông chim.

Minh Tranh cầm bộ quần áo lên nhìn rồi ngây ra.

Trước đó Trịnh Quan Ngữ mặc nó cậu tránh không xem, bây giờ muốn tránh cũng không tránh được.

Sau đó suy nghĩ bay xa.

[DONE] 24 Lügen 🫒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ